- Trương Dương, sao vậy, xảy ra chuyện gì à?Vương Lộ vội vàng hỏi. Tiếp xúc với Trương Dương mấy ngày nay, cô chưa từng nhìn thấy hắn trông nghiêm túc như thế bao giờ. Trương Dương đứng dậy, nói:- Không có gì, tôi có chút việc gấp, Thi Nhan xin phép nghỉ giúp tôi nhé, tôi đi trước đâyHắn nói với Thi Nhan xong liền vội vàng bỏ đi, đồ ăn trên bàn cũng chưa ăn xong. - Sao lại đi vội vàng như thế chứ? Vừa nãy tôi còn chưa nói xong. Vương Lộ bĩu môi, cô vừa định tố khổ, không ngờ Trương Dương đã chạy mất, hại cô không có đối tượng để than thở. Điều mà cô muốn nói chính là không biết những giáo viên kia làm sao mà cứ gây khó dễ và soi mói cô. Chỉ cần làm sai một chút là lập tức nhắc nhở, nhắc nhở cũng không sao, có thể giúp cô tiến bộ. Buổi chiều hôm nay cô thật sự có được thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng cứ phạm chút lỗi lầm nhỏ mà đã bị trừ vài điểm, riêng chiều nay cô đã bị trừ rất nhiều điểm. Đây mới chính là nỗi ấm ức của cô. Những ấm ức này thực ra cũng có thể nói với bọn Cao Phi, nhưng lúc này cô chỉ công nhận Trương Dương, tâm sự được với Trương Dương những điều này mới làm cho tâm trạng của cô khá hơn được. Trương Dương lại vừa đi như vậy, cô chỉ có thể tiếp tục giấu ở trong lòng. - Ân Dũng, tôi hơi lo lắng, hay là bạn cũng đi cùng thử xem. Thi Nhan nhìn theo bóng dáng Trương Dương đột nhiên nói, còn Ân Dũng thì ngạc nhiên. Ân Dũng nói:- Thế thì hoạt động của chúng ta làm như thế nào? Nếu tối nay không trực ban thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Thi Nhan ngẩng đầu nhìn Ân Dũng, hỏi ngược lại:- Trương Dương quan trọng hay hoạt động quan trọng hơn?Nghe xong lời này, Ân Dũng lập tức đứng lên, không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài. Hoạt động rất quan trọng, bỏ trực ca tối vô cớ, nếu nghiêm trọng sẽ bị khai trừ ra khỏi hoạt động, nhưng lời nói của Thi Nhan cũng có lý. So với hoạt động lần này, chắc chắn Trương Dương sẽ quan trọng hơn. Cho dù không có được thành tích tốt trong hoạt động lần này, bọn họ còn có lần sau, còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng Trương Dương thì không như vậy, Trương Dương là niềm kiêu hãnh lớn nhất của trường bọn họ. Có Trương Dương thì lo gì không lấy được thành tích tốt hay vinh quang gì gì đó. Ân Dũng hiểu được điểm này, cho nên mới phải lập tức chạy theo hắn. - Không được, việc này phải báo cáo cho thầy Chu, nhất định phải cho ông ấy biết. Ân Dũng đi rồi, Thi Nhan lại lẩm bẩm tự nói với mình, cô cũng không thèm ăn cơm nữa mà chạy đi gọi điện thoại. Lần trước bọn họ về muộn đã bị trừ khá nhiều điểm. Lần này lại bỏ bê công việc sẽ khiến người khác nắm được thóp, nói không chừng bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội lần này đạp đổ đi kết quả mà bọn họ vất vả lắm mới có được. Tuy rằng ngoài miệng đều nói bạn bè là quan trọng nhất nhưng làm gì có ai không muốn giành được huy chương vàng, mỗi lần nhìn thấy người ta có được huy chương vàng vui sướng biết bao nhiêu thì huy chương đồng đều không được coi trọng. - Trương Dương, rốt cuộc là chuyện gì vậy?Trương Dương đi rất nhanh, Ân Dũng cũng chạy như điên, cuối cùng đuổi kịp Trương Dương ở cổng bệnh viện. Khi chạy tới nơi, cậu ta còn thở hồng hộc. Trương Dương mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi:- Sao bạn lại đến đây?- Thi Nhan bảo tôi đến, cô ấy lo lắng cho bạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?Ân Dũng chậm rãi nói, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng. Trương Dương vẻ mặt rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cậu ta cảm thấy căng thẳng và lo lắng. - Cũng không có việc gì, một người lớn tuổi thân quen bị bệnh, tôi phải vội vàng đi cứu người. Trương Dương nhẹ giọng nói, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi. Khi hắn vừa nói chuyện điện thoại xong thì xe tắc xi cũng vừa đến, Trương Dương leo thẳng lên xe. - Người quen, người quen nào thế?Ân Dũng cũng lên xe, thuận miêng hỏi. Trương Dương nói địa chỉ cho lái xe, rồi quay đầu ra sau nhìn Ân Dũng. Thấy Trương Dương nhìn mình, Ân Dũng lập tức nói thêm:- Bạn đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Thi Nhan nói hoạt động quan trọng nhưng bạn cũng quan trọng nên tôi đã tới đây. - Các bạn thật là!Trương Dương đột nhiên mỉm cười một tiếng, lời nói của Ân Dũng rất thú vị, nhưng đã biểu đạt được suy nghĩ của cậu ta. Bọn họ đều rất lo lắng cho mình, coi trọng chính mình, cho nên Ân Dũng mới có thể đuổi theo đến đây. Cảm giác được người ta coi trọng như vậy thật tuyệt, Trương Dương cũng hiểu được, bọn họ tuyệt đối đều là xuất phát từ nội tâm. Trương Dương nhẹ giọng nói ra:- Bạn còn nhớ trong tiệc rượu lần trước, có một người bạn tên là Cổ Phương, là người nhà anh ta xảy ra chuyện. Ân Dũng hơi sững sờ, thốt lên:- Là anh ta à?Ân Dũng có ấn tượng rất sâu đậm với Cổ Phương. Đây chính là một công tử quyền quý đấy, lái chiếc xe Bugatti ( số lượng loại xe này rất hạn chế), cả người mặc hàng hiệu, cách ăn nói cũng hơn người. Tiếc là thân phận của bọn họ đều cao xa vời vợi, tối hôm đó, các sinh viên muốn đến gần cậu ta cũng không dám. Trương Dương gật gật đầu, nói:- Là ông ngoại của anh ta. Ông ấy bị tai biến mạch máu não đang cần cứu giúp, lần này vô cùng nghiêm trọng !Nói đến đây, Trương Dương lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Ông ngoại của Cổ Phương đang được cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân. Đây là bệnh viện tốt nhất ở Hỗ Hải, còn có một chuyên gia giỏi nhất cả nước từ thủ đô đến hội chẩn. Có thể nói, những chuyên gia có thể mời tới đều đã mời tới. Những chuyên gia này cũng đành bó tay, mấy lần đều thông báo là bệnh tình rất nguy kịch. Cổ Phương không còn cách nào mới nghĩ đến Trương Dương, lập tức gọi điện thoại cho Trương Dương. Cũng không phải hắn không tin vào y thuật của Trương Dương, chỉ là phát bệnh quá nhanh, anh ta nhất thời không để ý được nhiều như vậy. Nếu không phải lúc quan trọng nhất thì Cổ Phương cũng không nói ra tên ông ngoại anh ta. Ông ngoại Cổ Phương họ Kiều. Cứu lão Kiều, đây chính là nhiệm vụ cấp năm mà hắn vừa tiếp nhân. Ông ngoại Cổ Phương họ Kiều, bệnh tình lại nguy cấp như vậy khiến hắn lập tức liên tưởng hai sự kiện với nhau. Tiếp đó, hệ thống lại hiện lên nhắc hắn nhân vật của nhiệm vụ đã xuất hiện. Người mà hắn phải cứu chính là ông Kiều, ông ngoại của Cổ Phương. Nghĩ đến cái nhiệm vụ này, Trương Dương lại có chút bất đắc dĩ. Thân phận của Cổ Phương rõ ràng không đơn giản, có thể nói là người cầm đầu đám công tử nhà giàu ở Hỗ Hải. Người như thế khẳng định phải có thân thế hiển hách. Người thân được anh ta coi trọng như vậy, thân phận và địa vị của ông ta tất nhiên không tầm thường. Trên thực tế cũng là như thế, trong điện thoại Cổ Phương cũng nói có nhiều chuyên gia từ thủ đô và nước ngoài đều đến, đã chứng minh được điều này. Nhiệm vụ cấp năm cũng không nhẹ nhàng gì. Bệnh mà nhiều chuyên gia như vậy cũng đành bó tay thì đã biết là khó đến cỡ nào, gần như là cầm chắc cái chết. Bệnh viện số một Đồng Tế cách bệnh viện Nhân dân Hỗ Hải không xa, chỉ có một đoạn đường ngắn nên chỉ mất nửa tiếng, Trương Dương đã đến nơi. Khi hắn đến, ở cổng viện đã có người đợi sẵn để đón hắn. Người đứng ở đó, trên vai còn có một con chồn nhỏ màu trắng, bên vai kia là một con chuột nhỏ. Hai nhóc con này đều đầu lên nhìn thấy Trương Dương, liền chạy như bay đến. - Tao hầu hạ chúng mày suốt mấy ngày, không thèm chào hỏi đã bỏ chạy đi như thế à? Thật không biết suy nghĩ!Long Phong cười khổ lắc đầu, hai nhãi ranh này chạy quá nhanh, gã chưa kịp phản ứng đã không nhìn thấy bóng dáng chúng đâu nữa. - Ngao ngao ngao!- Chít chít chít!Khi Tia Chớp đã nhảy lên vai Trương Dương, còn Vô Ảnh trốn vào trong túi vải đeo vai, chúng đều kêu lên vài tiếng với Long Phong, dường như đang an ủi gã. Hai ngày này Trương Dương ở trong bệnh viện, bận rộn không có thời gian mang chúng theo nên hai nhãi ranh kia vẫn luôn ở cùng với Long Phong, chí ít thì bọn chúng cũng bằng lòng ở lại trên người Long Phong. Long Phong vốn tưởng rằng trong lòng hai nhãi ranh này, gã có thể so sánh được với Trương Dương, khiến Trương Dương ghen tị một chút. Không ngờ hai nhóc con này khi vừa mới nhìn thấy Trương Dương đã phản bội gã, phản bội một cách đau đớn, khiến gã lúc này cảm thấy hơi bị tổn thương. - Long Phong, làm thế nào mà anh đến nhanh vậy?Trương Dương cười hỏi. Ở cổng bệnh viện kia hắn mới gọi điện thoại cho Long Phong, bảo gã đi theo đến đây. Bệnh của ông Kiều lần này rất khó khăn nên hắn phải làm sự chuẩn bị kĩ lưỡng, gọi tất cả những người có thể trợ giúp đến. Long Phong không biết trị bệnh, nhưng gã có nội công, đến thời điểm mấu chốt cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Còn Vô Ảnh, cơ thể nó tích trử rất nhiều linh dược, biết đâu lúc nào đó lại phát huy tác dụng. - Tôi vốn ở gần đây, khi cậu gọi điện thoại là tới ngay. Long Phong nhún vai, gã hôm nay không có việc gì liền chạy ra ngoài loăng quăng với hai nhãi ranh này vì bọn chúng cũng chán khi bị nhốt trong phòng. Long Phong không thường xuyên đi lại ở trong thành phố, chỉ tình cờ đi ra ngoài vài lần nên ra ngoài cũng có được cảm giác mới mẻ. - Long đại ca!Lúc này Ân Dũng cũng đã đi tới, chào Long Phong. Trương Dương không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra, vừa gọi vừa đi vào. Ông ngoại của Cổ Phương ở trong bệnh viện này, chắc là tạm thời sẽ ở trong phòng hồi sức cấp cứu cũng là phòng được theo dõi giám sát gắt gao, còn bệnh tình ông ta như thế nào thì Trương Dương cũng không rõ ràng lắm. Điện thoại kết nối rất nhanh, Cổ Phương bảo Trương Dương đến tầng cấp cứu, anh ta sẽ lập tức đến ngay. Tầng cấp cứu cũng không xa, Trương Dương mới đến đã nhìn thấy Cổ Phương, anh ta cũng vừa đi từ bên trong ra. Lúc này Cổ Phương đã không còn giữ được vẻ tiêu diêu tự tại bình thường nữa, mặt của anh ta hơi tiều tuỵ, mắt còn hoe đỏ, hình như là đã khóc. - Bao lâu rồi?Nhìn thấy Cổ Phương, Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp hỏi một câu. Lúc này hắn cũng không để ý đến lịch sự gì nữa. Đây không chỉ là ông ngoại của Cổ Phương mà còn là người có liên quan đến nhiệm vụ của hắn. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ thì hắn có thể nâng cao nội công, tăng cường các chức năng của cơ thể. Nhưng nếu không hoàn thành được thì tất cả các chỉ số của hắn sẽ bị thụt lùi. - Hai ngày rồi!Cổ Phương khẽ nói, giọng hơi khàn khàn, hai ngày này anh ta đều không chợp mắt, vẫn luôn ở trong bệnh viện. - Sao không báo sớm cho tôi một tiếng?Trương Dương lại hỏi, lần này giọng điệu có vẻ nặng nề hơn. Lúc trước Cổ Phương từng mời hắn, nhưng khi xảy ra chuyện lại không gọi cho hắn, ít nhiều khiến hắn cảm thấy có vẻ không đủ thành ý. Trương Dương tỏ ra phật ý như vậy cũng không có gì quá đáng. - Lần trước sau khi trở về tôi đã đề nghị ngay với gia đình nhưng người nhà lại không đồng ý. Tôi nghĩ mấy ngày nay sẽ nhắc lại nhưng không ngờ ông ngoại đột nhiên phát bệnh. Tôi bối rối quá nên đã quên mất chuyện này, thành thật xin lỗi Trương Dương!Cổ Phương giải thích, mặt của anh ta cũng có vẻ hối lỗi. Lúc trước không gọi người ta, đến khi không còn cách nào mới gọi người ta đến, quả thật hơi quá đáng. Nói dễ nghe một chút là coi trọng Trương Dương, nói khó nghe một chút chính là khi đến mức tuyệt vọng mới nhờ Trương Dương đến xem thử. - Bây giờ không phải lúc nói những điều này, lập tức dẫn tôi đi xem ngay. Trương Dương xua tay nói. Hắn cũng không có thời gian truy cứu chuyện này với Cổ Phương, cứu người quan trọng hơn, mặt khác, hắn cũng không muốn nhiệm vụ của mình thất bại. Cổ Phương gật đầu, không nói gì nữa, dẫn Trương Dương đi thẳng vào trong. Lát sau, bọn họ đã đi đến một tầng trệt, hàng lang đã đã đứng đầy người, nhìn thấy Cổ Phương, bọn họ đều nhường lối cho bọn hắn đi vào.