Sáng ngày thứ hai sau khi sinh viên đi khỏi lại bắt đầu buổi họp đánh giá nhận xét biểu hiện của sinh viên trong ngày hôm qua. Lúc này đây lại làm cho Chu Đạo Kỳ cười không khép được miệng. Trương Dương lại được thêm điểm, hơn nữa lần này lại đặc biệt thưởng cho năm điểm, lời lẽ mà bệnh viện u bướu khen ngợi Trương Dương không thua kém gì bệnh viện nhi, thậm chí còn biểu dương khích lệ nhiều hơn cả bọn họ. Trong lời đánh giá cuối cùng, bệnh viện u bướu còn viết như thế này: sinh viên xuất sắc như thế này, tin rằng bất cứ bệnh viện nào cũng đều sẵn lòng muốn giữ lại. Nếu sinh viênTrương Dương bằng lòng đến bệnh viện chúng tôi công tác, chúng ta hoan nghênh bất cứ lúc nào. Một lời nhận xét như vậy, chẳng khác nào đã trực tiếp nói lên dụng tâm của bọn họ. Bọn họ muốn Trương Dương, cần Trương Dương đi đến bệnh viện của bọn họ làm việc. Hoạt động còn chưa kết thúc mà bọn họ đã bắt đầu tuyển người, trực tiếp biểu đạt ý nguyện của bọn họ. Đây cũng là Trương Dương, nếu đổi thành những người khác thì không có được sự đãi ngộ như vậy. Bệnh viện u bướu là bệnh viện đứng đầu ở toàn bộ Hỗ Hải. Bệnh viện lớn như vậy bệnh viện tuyệt đối là có rất nhiều người châu đầu muốn vào đơn vị tốt như vậy, có gạt ra cũng không hết người xếp hàng đăng kí. Nếu không phải người xuất chúng, bọn họ đều không thèm để ý đến. Tuy nhiên điều này cũng có thể nhìn ra, Trương Dương biểu hiện quả thực rất tốt. Đi đến đâu được người ta biểu dương khen ngợi đến đó. Chỉ cần một Trương Dương đã khiến cho đại học Trường Kinh có ưu thế tuyệt đối, điểm này cũng là kết quả mà Chu Đạo Kỳ và ban tổ chức cũng không ngờ tới. Ai có thể nghĩ rằng trong sinh viên lần này lại có một người ưu tú như thế, lợi hại như thế. Biểu hiện của hắn, hoàn toàn lấn át những bác sĩ bình thường, thậm chí lấn át những chuyên gia bình thường, cũng chỉ những chuyên gia tài năng nhất mới có thể so sánh được với hắn. Có thể ngang hàng với các chuyên gia hàng đầu, những sinh viên kia sao có thể là đối thủ của hắn, cho dù là bọn họ ưu tú thế nào cũng đều kém quá xa, sự chênh lệch trình độ quá lớn, số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể địch lại hắn. Ngày thứ ba sau khi các trường tổng hợp số liệu, đại học Trường Kinh lại đứng thứ nhất. Hơn nữa đại học Trường Kinh còn vượt trội hơn hẳn Viện y học Đồng Tế, mười điểm khoảng cách này, tất cả đều là do Trương Dương tạo ra đấy. Nếu không phải Vương Lộ và Cao Phi đều có sai lầm, bị trừ không ít điểm thì giá trị điểm chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Kết quả này cũng làm cho chủ nhà, người của Viện y học Đồng Tế vô cùng buồn bực. Bọn họ vốn muốn mượn cơ hội lần này, khiến mọi người nhìn nhận lại đẳng cấp của học viện, thật không ngờ bao nhiêu nổi bật đều bị đại học Trường Kinh chiếm hết rồi. Đại học Trường Kinh đều tốt hơn bọn họ về mọi mặt. Thôi đành vậy, bọn họ đã bị thua trong tay của một người hết lần này đến lần khác. Người ta đào tạo ra một “quái vật”, bọn họ cũng không có cách nào. Buổi sáng qua rất nhanh đi, buổi trưa tất cả sinh viên đều trở về khách sạn ăn cơm. Buổi chiều bọn họ phải muốn bắt đầu thay phiên nhau đi tiến hành khảo sát thực tiễn ở các bệnh viện khác. Buổi chiều bọn Trương Dương muốn đi đến bệnh viện số một của Viện y học Đồng Tế. Đây cũng là bệnh viện lớn có danh tiếng ở Hỗ Hải. Bởi vì có Viện y học Đồng Tế hậu thuẫn nên bệnh viện này cũng là bệnh viên được xếp hạng hàng đầu ở Hỗ Hải, tương đương với bệnh viện u bướu. - Trương Dương, hôm nay mệt rồi phải không?Lúc ăn cơm, Thi Nhan khó khăn lắm mới có cơ hội được gắp đồ ăn cho Trương Dương. Mấy ngày nay Thi Nhan đối xử với mọi người đều không dịu dàng như vậy quá, lại càng không cần phải nói đến gắp thức ăn rồi. - Cũng bình thường, cảm ơn!Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Nửa ngày cuối cùng này, cũng không biết bệnh viện u bướu có cố ý hay không phải cố ý, đã thay đổi cuộc sống của Trương Dương, khiến hắn đều phải đi xem những người bệnh trọng hoặc là bị mắc bệnh mãn tính, nan y khó chữa. Rất nhiều bệnh mãn tính, Trương Dương đều đưa ra không ít đề nghị, bọn họ ghi chép lại. Các chuyên gia nổi tiếng của bệnh viện khi xem được những đề nghị này, sau khi tổng hợp tình hình thực tế thì đều hối hận. Hối hận không sớm ép Trương Dương như vậy để hắn đưa ra những đề nghị này. Có rất nhiều đều trọng điểm, cho dù là các chuyên gia của bọn họ khi nhìn đến những đề nghị này cũng đều có được sự gợi ý lớn. Có một số người bệnh đang do các chuyên gia ở đây phụ trách, nhiều chuyên gia sau khi xem cũng đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Những đề nghị này của Trương Dương làm cho bọn họ đều có cảm giác được khai thông khai sáng. - Thi Nhan, Trương Dương có bạn gái rồi, bạn không có ý khác đấy chứ?Cao Phi đột nhiên nói một câu, còn nhìn Thi Nhan với ánh mắt kì lạ. Hành động và thái độ hôm nay của Thi Nhan quả thật rất kỳ lạ. - Tôi biết bạn ấy có bạn gái. Bạn nghĩ đi đâu vậy? Chỉ nghĩ xấu cho người ta thôi. Thi Nhan đỏ mặt lên, sạc Cao Phi một hồi, sau đó cắm đầu vào bát ăn cơm của mình. - Thật là, chẳng phải chỉ là gắp đồ ăn cho Trương Dương thôi mà, tôi cũng làm!Vương Lộ cũng bênh vực kẻ yếu, lập tức gắp cho Trương Dương một khoanh cá. Hai cô gái đều gắp thức ăn cho Trương Dương cũng làm cho những người khác ngồi cùng bàn rất là hâm mộ. Đối với điều này, Trương Dương chỉ bất đắc dĩ cười cười, không nói cái gì cả. Thi Nhan có ý khác hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên Thi Nhan đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục đối với hắn. Điều này cũng là sự thật. Nhiệm vụ đang tiến hành, trong đám năm người bạn học, hiện giờ chỉ còn một mình Ân Dũng là vẫn chưa hoàn toàn khâm phục Trương Dương, những người khác đều đã bái phục Trương Dương sát đất, Thi Nhan đến hôm nay cũng thay đổi thái độ. Có lẽ, những biểu hiện này của cô đều có liên quan đến việc cô đã hoàn toàn khâm phục Trương Dương. Thi Nhan cũng là cô gái khái tính, muốn làm cho cô hoàn toàn khâm phục thật không dễ dàng, chủ yếu vẫn là lần Trương Dương xử lý ca cấp cứu khẩn cấp cùng với biểu hiện xuất chúng của hắn trong hai ngày nay. Bọn họ cùng một tổ, cô biết thực lực của Trương Dương có thể nói là rõ ràng nhất, biểu hiện của Trương Dương thật sự là làm cho cô không có lời nào để nói. Cô cũng hiểu được, bất luận như thế nào cô cũng đều khó có khả năng so sánh được với Trương Dương. Hai giờ chiều đi đến bệnh viện số một Đồng Tế, bởi vì chính là bệnh viện của học viện, nơi này yêu cầu không cao như bệnh viện u bướu, nhưng kiểm tra đánh giá xếp hạng lại càng nghiêm khắc. Đặc biệt đối với sinh viên đại học Trường Kinh, có thể nói là càng nghiêm khắc hơn. Bất luận là một chút sai lầm gì, một chút sai sót cũng có thể bị trừ điểm. Bọn họ đều biết rằng, chính sinh viên trường học của mình hiện tại đang bị đại học Trường Kinh đì gắt gao, hơn nữa còn lấy ưu thế áp đảo tuyệt đối. Điều này làm cho những kẻ luôn luôn tự hào đối với trường học của mình mà nói, rất khó chấp nhận. Người bị săm soi nhiều nhất chính là Trương Dương. Người theo dõi hắn chính là một vị chủ nhiệm khoa, đường đường một chủ nhiệm khoa lại đi theo một thực tập sinh, lại còn là thực tập sinh chỉ có nửa ngày, quả thật có chút như giết rồi mà dùng đến dao mổ trâu vậy. Nhưng điều ông ta làm lúc này không hề khiến người khác dị nghị, người này đáng để bọn họ làm như vậy. Trương Dương cũng không phải là sinh viên bình thường. Sinh viên bình thường nào có thể có được sự khen ngợi nhiều đến như vậy, dù là bệnh viện nhi hay là bệnh viện u bướu cũng đều dành cho Trương Dương sự đánh giá cực cao, nói hắn còn hơn cả những chuyên gia hàng đầu. Điều này cũng làm cho các bác sĩ xuất thân từ học viện y học Đồng Tế càng thêm bất mãn. Vị chủ nhiệm khoa đi theo hắn chính là một nhân tài tốt nghiệp từ trường Đồng Tế. Buổi chiều Trương Dương đi tuần tra các phòng bệnh trước, vị Chủ nhiệm khoa này cũng không khách khí, trực tiếp dẫn Trương Dương đi đến những nơi gai góc nhất, đến với những ệnh nhân nặng nhất của những phòng bệnh này. Bọn họ đã nghe ngóng được, bệnh viện u bướu lúc trước cũng đã làm như vậy, đáng tiếc là không làm khó được Trương Dương. Đương nhiên, kết quả nghe ngóng được, ông ta cũng không tin tưởng lắm, tai nghe mắt thấy mới là thật. Ông ta dứt khoát cũng dẫn Trương Dương đến những chỗ như thế, xem hắn sẽ đưa ra ý kiến gì về những bệnh nhân ở nơi đây. Những bệnh nghiêm trọng cơ bản đều là những chứng bệnh khó chữaThời gian chiều qua rất nhanh. Vị Chủ nhiệm khoa này liền dẫn theo Trương Dương thăm ba phòng bệnh. Ba phòng bệnh này tổng cộng chỉ có sáu người bệnh, Trương Dương đều có nhận xét rất dài về những bệnh nhân này. Bất kể bọn họ mắc bệnh gì, Trương Dương cũng đều có thể nói ra vấn đề mấu chốt trong đó. Thời gian dần qua, ánh mắt của ông Chủ nhiệm khoa này từ hoài nghi biến thành kinh ngạc. Cuối cùng lại biến thành khâm phục. Những lời Trương Dương nói đều rất có giá trị, thế cho nên sau đó ông ta đều không ngừng ghi chép, sợ để lọt mất một câu gì, bên trong đó có rất nhiều điều giúp ông ta cũng được mở rộng tầm mắt. Thậm chí có một số bệnh mãn tính vô phương cứu chữa, Trương Dương cũng đưa ra phương án giải quyết khác khiến ông ta có cảm giác như nhìn thấy được trời xanh mây tạnh sau cơn mây mù. Nửa buổi chiều đã qua đi, ông ta đã không còn có thái độ ngạo mạn ban đầu nữa. Ông ta lập tức dẫn theo Trương Dương đi đến mấy phòng bệnh có bệnh nhân nghiêm trọng nhất. Những bệnh nhân này đều nằm ở đây đã lâu. Bệnh viện tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết gì hơn, bọn họ lại không tìm được bệnh viện khác thích hợp hơn, đành để bệnh nhân nằm lại ở đây. Những bệnh nhân như vậy, bệnh viện Trường Kinh Tam Viện cũng có, chỉ có điều bọn họ không có nhiều như ở bệnh viện số một Đồng Tế này thôi. Điểm khác biệt của bệnh viện lớn chính là rất nhiều người đều đến bệnh viện lớn với hi vọng cuối cùng, khi những nơi khác đều chịu bó tay. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm ở lại đây. Những người bệnh này coi như đã mang đến một chút phiền toái cho Trương Dương. Tuy nhiên cuối cùng Trương Dương đều đưa ra được phương án giải quyết. Điểm bất đồng chính là, có ba người bệnh nếu như muốn chữa khỏi thì nhất định hắn phải tự mình ra tay, nếu là người khác thì đều không được. Những người bệnh này đều cần hắn bào chế thuốc và dùng nội cộng hỗ trợ điều trị mới được. Bệnh viện không có loại thuốc như vậy thuốc, cũng không có bác sĩ như vậy, dĩ nhiên là không làm được. Thời gian buổi trưa lại qua đi rất nhanh, vừa mới tan ca, vị chủ nhiệm này phấn khởi mang theo ghi chép của ông ta đi tìm viện trưởng. Ông ta đinh ninh rằng những thứ tai nghe mắt thấy mới là thật, lúc này ông ta đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của Trương Dương, biểu hiện xuất sắc của Trương Dương, ngay chính là bản thân ông ta lúc này muốn bới lông tìm vết cũng không nói nên lời nào. Trên thực tế, sau khi đi qua vài phòng bệnh, ông ta đã không có tâm lý muốn bới móc săm soi nữa. Sau đó ông ta luôn lắng nghe, vẫn luôn ghi nhớ, Trương Dương nói rất nhiều thứ đều có được trợ giúp nhất định đối với ông ta. Thậm chí ông ta còn có cảm giác những bệnh viện trước đều nói về Trương Dương kém hơn thực tế nhiều, Trương Dương này không phải ngang hàng với các chuyên gia hàng đầu, hắn căn bản chính là một chuyên gia hàng đầu. Biểu hiện của Trương Dương cũng nhanh chóng lan truyền ở toàn bộ bệnh viện, dần dần, bất kể là người của bệnh viện hay là sinh viên lần này tới tham gia hoạt động, Trương Dương trở thành người được mọi người chú ý nhiều nhất. Kết quả này, người của ban tổ chức Viện y học Đồng Tế cũng không nghĩ tới, Chu Đạo Kỳ không ngờ tới, Trương Dương cũng không ngờ tới. - Trương Dương, bạn bây giờ thành danh nhân rồi, hôm nay không chỉ có có người của trường học khác hỏi thăm bạn, ngay đến đám y tá của bệnh viện cũng đều đang hỏi thăm thông tin của bạn. Buổi tối ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện, lúc ăn cơm, Cao Phi không kìm nổi chua chát nói một câu. - Cao Phi nói rất đúng, hôm nay cũng có rất nhiều nhân hỏi tôi tình hình của bạn, làm tôi nhất thời sơ sẩy, lại bị trừ điểm. Vương Lộ lập tức gật đầu, còn mang một bộ mặt như đang ăn mướp đắng. Cô bị trừ điểm nhiều nhất, mấy ngày nay gần đây, gần như mỗi ngày cô đều bị trừ điểm. Một mình cô đã bị trừ đến bốn điểm, nếu không có có Trương Dương chống đỡ thì trường học của bọn họ tuyệt đối không có khả năng lấy được thành tích như vậy. Điểm này cũng làm cho cô vô cùng buồn bực. Trương Dương khẽ mỉm cười, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trên người hắn đột nhiên đổ chuông vang lên. Trong lúc đi làm, bình thường hắn đều tắt máy, nhưng trong thời gian ăn cơm, hắn đều mở máy một lúc hoặc là gọi điện thoại cho Mễ Tuyết, bây giờ thời gian nói chuyện điện thoại của bọn hắn cũng không nhiều. Điện thoại vừa mới nối máy được, chưa nói được hai câu, Trương Dương liền đứng lên, vẻ mặt còn trở nên rất nghiêm túc.