Trên xe cáng, Hoàng Hải đã tỉnh lại. Kỳ thật cho dù không tới bệnh viện, anh ta cũng sẽ tỉnh. Anh ta bị thương vốn không nặng, Trương Dương lại đã xử lý qua từ trước cho anh ta. Nhìn thấy có người ra, lại đã tỉnh lại, Thái Triết Lĩnh cũng thở phào. Sự tình không bi thảm như anh ta tưởng. Nói như vậy, sau này anh ta có bị xử phạt thì cũng có thể nhẹ một chút. Lúc này anh ta chỉ có thể than mình xui xẻo, lại gặp phải chuyện này. -Hải ca, cảm giác của anh thế nào?Xe cáng vừa đẩy ra, Dương Linh liền chạy tới, trên mặt cô có vẻ rất ân cần. Dương Linh và Hoàng Hải quen biết từ lâu, thậm chí Long Thành, Lý Á, còn cả Vương Thần và Hoàng Hải đều là quen nhau thông qua cô. Từ lúc Dương Linh vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Hoảng Hải đã từng giúp cô không ít. Ở trong lòng cô, Hoàng Hải giống như anh cả, lúc Hoàng Hải gặp chuyện không may, cô rối quá cũng khóc nấc lên. -Không sao, chỉ là ngực hơi khó chịu thôi, tôi cũng là đại nạn không chết, không biết có hậu phúc hay không. Hoàng Hải nằm trên cáng xe, cười cười, còn cười rất rạng rỡ. Nụ cười này của anh ta đúng là không phải làm ra vẻ. Lúc này anh ta thực sự đang cười, sau khi tỉnh lại, anh ta vẫn luôn nghĩ lại tai nạn xe trong nháy mắt đó. Tốc độ xe lúc đó đều rất nhanh. Mọi người lại đều tập trung lại, thời điểm xảy ra chuyện không hay thực ra Hoàng Hải đã phát hiện trước rồi, đáng tiếc tốc độ khi đó khiến anh ta căn bản không có thời gian để phản ứng. Anh ta lập tức bẻ tay lái, cuối cùng vẫn bị đâm vào, cả người và xe đều cùng đâm vào khe bên đường. Trong nháy mắt lúc tai nạn xe xảy ra, đầu của anh ta không ngờ vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn nhìn thấy cảnh tượng xe của Vương Thần bị đứt làm đôi xoay tròn bay loạn, còn cả những chiếc xe phía sau ma sát bốc cháy. Lúc ấy anh ta chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy là xong đời, hoàn toàn xong đời. Sau khi tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện, ý nghĩ đầu tiên là giữ lại được cái mạng, sau đso liền kiểm tra tình hình cơ thể mình, xem có thiếu tay thiếu chân gì không. Phản ứng này của anh ta cũng là thường tình, khi đó anh ta căn bản không nghĩ mình sẽ may mắn thoát chết. Kết quả kiểm tra khiến anh ta vô cùng bất ngờ, không chỉ tay chân không sao, cả xương cốt cũng không bị gãy ở đâu. Nếu không phải có chút cảm giác buồn bực, anh ta liền giống như người không có bệnh. Kết quả như vậy, đương nhiên anh ta vui rồi, mặt cũng cười tươi hơn. Dưới sự chỉ dẫn của y tá, bọn Long Thành trước tiên đưa Hoàng Hải tới phòng bệnh. Bất kể cơ thể anh ta thế nào, nhất định vẫn phải tiến hành kiểm tra tổng thể vào ngày mai. Sau khi Hoàng Hải ra được khoảng một tiếng, Thiệu Ngọc Bình và Lý Á cũng đều ra. Vấn đề của bọn họ cũng không nghiêm trọng, tuy nhiên không may mắn như Hoàng Hải. Trên người đều bị gãy xương, phải nằm trên giường một thời gian ngắn. Cô gái đi theo Lý Á, còn cả một cô gái trên chiếc xe khác cũng đều được đưa tới phòng bệnh. Các cô ấy cũng không có vấn đề gì lớn, tiền nằm viện cũng đã có người trả rồi, dù sao cũng không phải lo lắng gì nữa. Khoảng 12 giờ đêm, phẫu thuật của những người khác đều xong, cuối cùng chỉ còn lại Vương Thần. Sau hai tiếng, phẫu thuật của anh ta mới chấm dứt, cả người bị băng quấn lấy như xác ướp, sau đó được đưa vào phòng giám hộ bệnh nặng. Sau khi Vương Thần được đưa đi, tất cả những người phẫu thuật cho anh ta, bao gồm cả y tá đều chưa đi, toàn bộ tập trung trong phòng họp, còn có cả viện trưởng và bí thư tổ đảng của bệnh viện cũng tới. -Giáo sư Hồ, rốt cuộc có chuyện gì, trong điện thoại ông cũng không nói rõ, còn thần bí như vậy?Trong phòng họp, viện trưởng ngồi ở ghế chủ trì, đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống, lập tức hỏi một vị bác sĩ già. Viện trưởng họ Lưu, tên là Lưu Chấn, chừng năm mươi tuổi. Tuy nhiên nghiệp vụ và năng lực rất mạnh, ngồi ở vị trí viện trưởng này đã nhiều năm. Người được ông ta gọi là giáo sư Hồ chính là một người có năng lực mạnh nhất về phẫu thuật ngoại khoa, Hồ Nhất Đao, khá nổi tiếng trong toàn bộ Hỗ Hải. Giáo sư Hồ còn xuất bản khá nhiều tác phẩm quan trọng, là bác sĩ ngoại khoa được biết đến trên cả nước, đồng thời cũng là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Bảo Đà, ngay cả viện trưởng cũng rất khách sáo với ông ta. -Chuyện này tôi cũng không biết nói thế nào nữa, tiểu Vương, cậu mồm mép lắm mà, cậu nói tình hình cho viện trưởng đi. Giáo sư Hồ lắc đầu, giao lại vấn đề cho người trợ thủ Vương Dũng. Vương Dũng là Phó chủ nhiệm khoa ngoại, cũng là một bác sĩ rất nổi tiếng trong bệnh viện. Trước đây anh ta từng theo học giáo sư Hồ. Lần này vốn định anh ta là bác sĩ chữa chính cho Vương Thần, là do anh ta cảm thấy có điều bất bình thường, nên mới mời thầy mình tới. -Viện trưởng, là thế này, lúc người bệnh được đưa tới, trên người có mười bảy tổn thương về xương đủ cấp độ. Nghiêm trọng nhất chính là xương đùi phải, cơ bản gãy hoàn toàn, còn xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng. Ngoài ra, gan, tì, tạng thậm chí thận đều tổn thương không nhỏ. Vương Dũng ngẩng đầu, từ từ nói. Lúc nói lông mày anh ta còn không ngừng dựng lên. Vương Thần chính là bệnh nhân kỳ lạ nhất mà mười mấy năm nay anh ta mới gặp. -Bệnh nhân này là bị tai nạn xe. Hơn nữa còn là người bị thương nghiêm trọng nhất. Trọng điểm vết thương trên người anh ta rất bình thường, bác sĩ Vương, cậu hãy nói điểm chính đi. Người nói chính là bí thư tổ đảng của bệnh viện, Quách Đào. Có nhiều bệnh nhân quan trọng đến bệnh viện như vậy, viện trưởng đã tới, ông ta cũng phải tới. Tuy nhiên ông ta cũng không muốn đến. Bệnh viện không giống những đơn vị khác. Bí thư ở những đơn vị khác đều rất nổi tiếng, bệnh viện bởi vì tình huống đặc thù, viện trưởng mới là người có quyền lợi nhất. Thường thì, viện trưởng và bí thư tổ đảng của rất nhiều bệnh viện đều là một người kiêm nhiệm, đương nhiên cũng có đặc thù. Quách Đào chính là một đặc thù. Ông ta tới đây chỉ để đánh bóng tên tuổi, ở đây nửa năm sẽ đi. Bình thường ngoài việc quản đảng vụ, tất cả những chuyện khác đều không hỏi tới. Chỉ là thân phận của bệnh nhân hôm nay thì khác, ông ta không tới cũng không được. Trong lòng ông ta, kỳ thật không muốn hỏi mấy điều này. -Vâng, Bí thư QuáchVương Dũng gật đầu, tiếp tục nói:-Dựa vào tình hình của anh ta, thương thế nặng như vậy, căn bản không thể chống đỡ nổi được tới chỗ chúng ta. Nhưng anh ta không chỉ sống được cho tới bệnh viện chúng ta, lúc chúng tôi làm phẫu thuật cho anh ta, còn phát hiện anh ta có sinh lực tràn đầy. Vương Dũng nói ra trọng điểm, Vương Thần là bệnh nhân bọn họ nghi ngờ nhất. Đừng nói anh ta, ngay cả giáo sư Hồ, thầy của anh ta, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp bệnh nhân như thế. -Chủ nhiệm Vương, cậu nói tiếp đi. Chân mày của viện trưởng nhảy lên, ông ta không giống Quách Đào, ông ta rất quan tâm bệnh nhân, điều này liên quan đến danh dự của bệnh viện. Đồng thời ông cũng hiểu một chút về ý tứ trong lời nói của Vương Dũng. Một bệnh nhân trọng thương, thậm chí trọng thương còn chưa được cứu chữa, sao có thể tràn đầy sinh lực. Cái này giống như một người đói mấy ngày, đói tới mức sắp chết, tự dưng có được khí tực rất lớn có thể bê được thứ đồ nặng cả hơn trăm cân vậy, rất bất hợp lý. -Vâng, viện trưởng. Bệnh nhân ngoại trừ việc tràn đầy sinh lực, chúng tôi còn phát hiện xuất huyết trong bụng anh ta đã có người xử lý qua. Rất nhiều vị trí tụ huyết mấu chốt đều được rửa sạch. Không phải loại bỏ được tất, nhưng chỉ còn lại mấy nơi không quan trọng lắm. Còn chút nội tạng bị thương kia, thậm chí còn có thể tự kín miệng lại. Vương Dũng từ từ nói, lúc nói anh ta còn nhíu mày lại. -Đúng, chính là điều này. Tôi làm nghề y mấy chục năm, đã làm vô số cuộc phẫu thuật, bệnh nhân như vậy, cuộc phẫu thuật như vậy, tôi cũng là lần đầu thấy. Giáo sư Hồ nói tiếp một câu. Ông cũng rất không hiểu tình huống của Vương Thần. -Có phải bệnh viện lúc trước đã làm gì với anh ta không. Trước khi anh ta đến đây, đã tới bệnh viện khác trước, được bệnh viện khác điều trị, hiện nay mọi người chẳng qua là phẫu thuật đơn giản hơn một chút, có gì mà lạ. Quách Đào lại nói một câu. Trên mặt còn có chút mất kiên nhẫn. Vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của bệnh viện kỳ thật ông ta không muốn hỏi. Lần này nếu không phải là không có cách gì, thì ông ta cũng không tới. Cảm giác lúc này của ông ta chính là chịu trách nhiệm một cách bị động. Trong lòng rất không vui, càng không muốn tiếp tục ở lại họp. Giọng điệu lúc nói chuyện cũng không khách sáo gì. -Bí thư Quách, đây không phải là vấn đề đơn giản, là vấn đề rất quan trọng. Bằng không chúng tôi cũng không mời hai vị lãnh đạo tới, chẳng lẽ quá nửa đêm còn gọi mọi người tới đùa?Giáo sư Hồ rất không khách khí nói lại một câu. Quách Đào thở gấp một chút, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tuy nhiên ông ta không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi hút thuốc uống trà, tránh lại tự làm mất mặt. Giáo sư Hồ là trụ cột của bệnh viện. Khoa ngoại của bệnh viện Bảo Đà nổi tiếng nhất, phần lớn là công lao của ông ấy. Địa vị của ông ấy trong bệnh viện cũng không thua kém gì viện trưởng và bí thứ tổ đảng như mình. Quách Đào rất hiểu điều này, dứt khoát không nói lời nào. Cứ để bọn họ thảo luận gì thì thảo luận đi. -Giáo sư Hồ, bí thư Quách cũng là có ý tốt, bí thư Quách, giáo sư Hồ là vì nóng vội, ông cũng không phải để ý. Lưu Chấn đứng ra dàn xếp, sau khi nói xong, ông ta lập tức nói tiếp:-Giáo sư Hồ, ý của ông là, có người đã xử lý cho bệnh nhân từ trước, hơn nữa người đó không phải là người của bệnh viện trước?Lưu Chấn là người thông minh, ông ta lập tức hiểu được mấu chốt vấn đề. Nếu là bệnh viện lúc trước có thể làm được những điều này, bọn họ cũng không cần phải chuyển người tới đây. Cứu sống một bệnh nhân lâm nguy, đây chính là thành tích của bệnh viện, cũng là điều tự hào của bệnh viện. Bệnh viện lúc trước đưa tới, chẳng khác gì đem công lao chắp tay tặng cho bệnh viện khác. Chuyện như vậy chỉ có thằng ngốc mới làm, dù sao chuyện như vậy ông ta cũng chưa từng làm. -Đúng vậy. Giáo sư Hồ gật đầu, lại nhìn Vương Dũng. Vương Dũng lập tức nói tiếp:-Vừa rồi tôi đã cho người đi điều tra một chút. Những người bị thương lần này đều là bị tai nạn xe, đến từ cùng một vụ. Bệnh viện lúc trước cũng không kiểm tra kĩ lưỡng cho bọn họ, chỉ xử lý đơn giản rồi đưa tới chỗ chúng ta. Tuy nhiên trước khi tới, cũng chính là lúc ở hiện trường, có người đã chữa trị cho bọn họ. -Tôi hiểu rồi, trọng điểm là người giúp bọn họ chữa trị này. Cuối cùng, bệnh nhân nghiêm trọng này lại có những biểu hiện khiến người ta không thể giải thích nổi, cũng có thể vì anh ta. Lưu Chấn khẽ gật đầu, từ từ nói một câu. Ông ta đã hiểu ý tứ của giáo sư Hồ và Vương Dũng. Trước khi nhóm người bị thương này được đưa tới bệnh viện đầu tiên, đã có người chữa trị cho họ ngay tại hiện trường. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất là, trong số này có một người có thương thế gần như mất mạng, sau khi được chữa trị, không chỉ duy trì được tới bệnh viện bọn họ, mà còn giải trừ được nguy cơ lúc trước, cái này thật không đơn giản.