Bệnh viện Bảo Đà, là một bệnh viện cấp khu của Hỗ Hải. Tuy là cấp khu, nhưng quy mô lớn hơn tam viện Trường Kinh rất nhiều. Hơn nữa bệnh viện Bảo Đà rất có danh tiếng trong phạm vi toàn bộ Hỗ Hải. Trang thiết bị ở đây cũng hiện đại hơn tam viện Trường Kinh rất nhiều. Ba người trọng thương, sau khi xử lý khẩn cấp ở bệnh viện gần nhất xong lập tức được chuyển đến bệnh viện này. Những người khác được sơ cứu, cũng đều đang đưa tới đây. Bệnh viện nhỏ không xử lý được, không bằng trực tiếp đưa tới bệnh viện lớn. Tình trạng của bọn họ tốt hơn ba người trọng thương kia rất nhiều. Nếu không phải bệnh viện nhân dân Hỗ Hải quá xa, bọn họ sẽ trực tiếp đưa họ đi bệnh viện nhân dân Hỗ Hải. Xe cứu thương trực tiếp lái vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Trước khi đến đã sớm có người gọi tới, mấy chuyên gia giáo sư đều được gọi từ nhà tới, bệnh nhân lần này có tính chất rất khác. Cho dù là Thái Triết Lĩnh hay là Cổ Phương, Thi công tử, bất cứ ai mở lời, phía bệnh viện cũng phải coi trọng. Lại càng không cần phải nói những người này đều dùng quan hệ để tác động. Nhiều mối quan hệ hợp lại như vậy, cho dù là viện trưởng cũng không dám có bất cứ sự coi nhẹ nào. Mà bản thân viện trưởng, lúc này cũng vội tới bệnh viện. Ông ta phải tới trấn thủ, xử lý số bệnh nhân bị tai nạn xe này. Xe cứu thương lái vào bệnh viện, bây giờ là chín giờ tối. Cửa bệnh viện cũng có rất nhiều người, nhiều người đều đang ghé mắt, kinh ngạc nhìn. Bọn họ nhìn không phải là xe cứu thương, mà là mấy chiếc xe sang trọng đi theo sau xe cứu thương. Có bảy tám chiếc xe cứu thương, phía sau còn hơn mười chiếc xe sang trọng, muốn không gây sự chú ý của người khác cũng khó. Mercedes của Trương Dương, BMW của Tô công tử, còn là xe của đám Thái Triết Lĩnh, Long Thành, Cổ Phương đều đang lái vào cửa chính bệnh viện. Sau khi bọn họ đi vào, vài thanh niên đứng ở cửa cũng đang suy đoán, bệnh viện đưa tới những nhân vật lợi hại như nào. Sao lại có nhiều xe sịn đi theo như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều xe thể thao. Những chiếc xe này, bình thường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc đã là rất thích rồi. Xe cứu thương vừa dừng lại, mấy bác sĩ đứng bên cạnh từ nãy liền chạy tới, đưa người trên xe đến phòng cấp cứu. Cũng may bệnh viện này quy mô lớn, bằng không nhiều người bị thương như vậy cũng khó mà cùng xử lý một lần được. -Lão Long, cậu không cần lo lắng, bệnh viện này có mấy vị giáo sư trình độ rất cao, xếp hạng trong cả nước, cậu yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không sao. Ở bên ngoài, Thái Triết Lĩnh đang nhẹ giọng an ủi Long Thành. Anh ta biết tâm trạng lúc này của Long Thành. Long Thành máy móc gật đầu. Người là anh ta đưa đến, lại càng không phải nói bọn họ vì giúp anh ta. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, anh ta thật không biết làm gì để chuộc tội. Long Thành rất sốt ruột, còn có chút hối hận. Không nên đứng ra đánh cược, đương nhiên, những lời vô nghĩa này anh ta sẽ không nói. Nhìn Long Thành, Thái Triết Lĩnh lại thở dài. Long Thành lo lắng như vậy, anh ta cũng không yên. Lần này anh ta là người chủ quản, xảy ra chuyện lớn như vậy, trách nhiệm đầu tiên thuộc về anh ta. Cho dù nhà anh ta có thể lo liệu, việc xử phạt cũng không tránh được. Về phần phạt cái gì, hiện tại anh ta vẫn chưa biết. Cũng phải xem việc xử lý tiếp theo đây sẽ thế nào. -Lão Long, Trương Dương rất lợi hại, cậu ấy còn có thể cứu người?Thái Triết Lĩnh nhìn Trương Dương đang nói chuyện với bác sĩ, đột nhiên hỏi một câu. Hôm nay Trương Dương cứu chữa cho tất cả những người bị thương. Vừa rồi lúc đi tới bệnh viện gần nhất kiểm tra, bác sĩ ở đó đều rất kinh ngạc. Bọn họ không hiểu Trương Dương xử lý mấy người bị thương này như nào, hiệu quả lại tốt như vậy. Cũng chính nhờ việc xử lý của Trương Dương, bọn họ căn bản không mất tí sức nào, liền trực tiếp đưa người chuyển tới bệnh viện Bảo Đà. Lúc này Long Thanh không ngẩn người ra nữa, còn gật đầu thật mạnh-Trương Dương thực ra vẫn là sinh viên, ở học viện y học đại học Trường Kinh. Cậu ấy còn là thực tập sinh ở tam viện Trường KinhLúc Long Thành nói đến đây, trong lòng lại có chút cảm giác kì lạ. Trương Dương chẳng qua chỉ là một bác sĩ thực tập. Nhưng chẳng ai từng thấy bác sĩ thực tập nào lại lợi hại như vậy. Vết thương của Vương Thần nghiêm trọng như vậy, Long Thành rất rõ. Anh ta cũng luyện võ từ nhỏ, có hiểu biết rất sâu về cơ thể con người. Lúc đó anh ta biết, Vương Thần căn bản không chống đỡ được bao lâu, khi đó anh ta hận không thể đập đầu vào tường. Sau đó, Trương Dương ra tay, Vương Thần đang hấp hối không ngờ từ từ hồi phục. Điều này trong mắt anh ta đã là kì tích, lại càng không phải nói lúc Trương Dương cứu chữa Vương Thần, còn bộc lộ nội kình rất thâm hậu. -Thực tập, bác sĩ?Thái Triết Lĩnh cũng sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu. Cảm giác của anh ta và Long Thành có chút khác nhau, nhưng có một điểm chung, hai người chưa từng gặp bác sĩ thực tập nào lợi hại như vậy. Những thứ khác không nói, hiện trường nhiều người bị trọng thương như vậy, qua tay hắn xử lý, tất cả đều không sao, việc này thật không dễ. Ngay cả bệnh viện lúc trước họ tới cũng nói, bọn họ vốn tưởng rất bi thảm, thật không ngờ được người ta xử lý tốt như vậy. Nếu là những bác sĩ thực tập khác, nhìn thấy cảnh đó sớm đã hoảng hồn. Cho dù là bác sĩ chân chính đi nữa, cũng có thể bó tay. Trương Dương biểu hiện như vậy, nếu vẫn là bác sĩ thực tập, vậy cũng thật quá vô lý. Bọn họ đang nói chuyện, Trương Dương đi tới. Tô Triển Đào cũng kéo Dương Linh chạy tới, hai người cũng rất lo lắng, vừa rồi bọn họ đi nộp tiền. Bệnh viện không dám thu tiền trước của bọn họ, nhưng nộp tiền thì vẫn phải nộp, bọn họ cũng không phải người thiếu tiền. -Trương Dương, cậu nói thật cho tôi biết, bọn họ đều sẽ không sao chứ?Thấy Trương Dương, Tô Triển Đào trực tiếp hỏi một câu. Anh ta là người tin tưởng Trương Dương nhất. Nếu Trương Dương nói là không sao, anh ta tin nhất định sẽ không sao. -Cậu yên tâm đi, Hoàng Hải và Lý Á sẽ mau chóng hồi phục. Vương Thần khả năng là nghiêm trọng hơn một chút. Phỏng chừng phải nằm trên giường tầm nửa năm, trong vòng một năm nhất định sẽ khỏe mạnh hoàn toàn đứng trước mặt mọi người. Trương Dương nhẹ giọng nói, Tô Triển Đào lập tức thở phào. Dương Linh không tin tưởng như vậy, tuy nhiên lúc này cũng dễ chịu hơn nhiều. Bất kể như nào Trương Dương cũng là bác sĩ duy nhất trong số bọn họ, cũng là một bác sĩ có y thuật giỏi. Ít nhất Trương Dương cũng có thể vừa nhìn là biết bệnh của từng người. Vừa nghĩ lại lần đó Trương Dương khám bệnh, mặt Dương Linh lại không kìm được đỏ ửng lên. -Một năm, không thể nhanh như vậy chứ, bắp đùi của cậu ấy bị đứt hoàn toàn. Thái Triết Lĩnh nhíu nhíu mày, anh ta biết Trương Dương là bác sĩ. Nhưng rõ ràng không tin những lời này của Trương Dương. Cho dù không phải là bác sĩ, cũng biết sự khác nhau giữa việc gãy xương đùi và xương ở chỗ khác. Xương ở đây rất khó sinh trưởng, lỡ một chút thậm chí còn có thể tàn phế suốt đời. Thời gian một năm, nghĩ thế nào cũng thấy không thể. -Cậu ấy còn trẻ, không thành vấn đề. Trương Dương khẽ mỉm cười, sau khi giải thích đơn giản liền không nói gì nữa. Vương Thần trể, người trẻ sẽ nhanh lớn hơn. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân căn bản, đổi thành bình thường, Vương Thần muốn khôi phục hoàn toàn, không có thời gian hai ba năm thì căn bản không thể được. Xương bắp đùi của anh ta hoàn toàn bị đứt rồi, chỉ dính lại một chút. Công lao lớn nhất ở dây, chính là viên sâm hoàn ngàn năm. Sâm hoàn ngàn năm, tính trong dược phẩm cấp trung cũng không được coi là cao. Nhưng dù sao cũng là linh dược, tác dụng sẽ vượt xa thuốc bình thường. Có viên linh dược này trợ giúp, Vương Thần sẽ khôi phục rất nhanh, một năm là chậm nhất. -Cũng tốt, quãng thời gian này lại có lợi cho cậu ta. Bằng không cứ cho là không có chuyện lần này, về sau phỏng chừng cũng sẽ gặp chuyện không may. Long Thành chậm rãi gật đầu. Tô Triển Đào thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ý của anh ta. Trương Dương lại càng rõ điều Long Thành nói là gì. Vương Thần phải nằm trên giường nửa năm, đương nhiên không thể dây dưa với đám con gái nữa, cũng vừa lúc giúp anh ta cấm dục. Long Thành lần này thật đúng là không nói sai, Vương Thần cũng coi như nhân họa đắc phúc (trong họa có phúc). Không có tai nạn xe lần này, anh ta cứ tiếp tục như trước, không đầy nửa năm, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Người nghiêm trọng nhất là Vương Thần cũng đã không sao, bọn họ cũng yên tâm về Hoàng Hải và Lý Á. Hai người bọn họ đều bị thương nhẹ hơn Vương Thần. Trận đụng xe lần này, Vương Thần chính là trung tâm của vụ nổ, Hoàng Hải và Lý Á đều là người trợ lực bên cạnh bị thuốc nổ oanh tạcXe của ba người bọn họ, vốn bị tách ra, mấy người vờn đuổi nhau, không thể để người của mình tập trung vào một chỗ. -Lão Long, ngại quá, tôi qua đó một chút. Thái Triết Lĩnh nói một câu, lập tức rời đi. Bên ngoài có rất nhiều người đi tới, còn có người mặc đồ cảnh sát. Những người này đều là những lãnh đạo biết chuyện nên tới. Viện trưởng của bệnh viện cũng ở đó. Thái Triết Lĩnh với tư cách là người chịu trách nhiệm về sự cố, muốn không ra mặt cũng không thể. Ngoài anh ta ra, Cổ Phương, Thi công tử cũng đều tới. Đây cũng không phải là Cổ Phương xóa bỏ hiềm khích lúc trước với Thái Triết Lĩnh, định tới giúp anh ta, chỉ là chuyện này bản thân mình cũng có không ít trách nhiệm. Không phải anh ta đem người tới gây sự với Thái Triết Lĩnh, việc hôm nay cũng không xảy ra. Anh ta chắc chắn cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Thi công tử cũng vậy, anh ta đã đến đây rồi, người xảy ra chuyện lại còn là em họ anh ta, chuyện này anh ta sẽ không thoát khỏi liên quan. Ba công tử cùng nhau đi tới. Mấy người định khởi binh hỏi tội họ cũng đều do dự, năng lượng sau lưng ba người này cũng không nhỏ, thấy một người thì còn có thể răn dạy vài câu, đằng này ba người cùng đi tới, vậy có khi thôi đi. Thực ra nếu gây chuyện với gia đình ba người này, bọn họ cũng không chịu nổi sức ép. Hai người cùng đi tới, thực ra khiến Thái Triết Lĩnh đỡ được rất nhiều áp lực. Sau khi biết không ai tử vong, những người này rõ ràng cũng thở phào. Không ai chết là may rồi, vậy sự việc còn có thể xoay chuyển. Nếu thật sự có người chết, vậy chuyện này mới phiền phức. Nhiều người như vậy, cộng thêm mấy công tử của Hỗ Hải, viện trưởng, đều cùng nhau cam đoan, sẽ dốc toàn lực cứu chữa người bị thương. Tuy nhiên ông ta cũng không nói hết, nếu không cứu được, thì sẽ chuyển lên viện thành phố, hoặc là chuyển tới các viện khác cấp quốc gia, dù sao trọng trách này ông ta cũng sẽ không chủ động gánh vác, chỉ có thể cố hết sức. Cứu được là công lao, cứu không được, trách nhiệm này ông ta đảm đương không nổi, vị viện trưởng này rất ranh. -Người nhà của Hoàng Hải. Bên trong đột nhiên có một cô ý tá chạy ra, hét to một tiếng. Long Thành hơi sững sờ, vội vàng đi tới. Người nhà của Hoàng Hải đương nhiên không ở đây, anh ta chỉ có thể tạm thời đến đảm đương vai trò người nhà này. -Anh là người nhà của Hoàng Hải. Y tá liếc nhìn Long Thành một cái, Long Thành vội vàng gật đầu. Nói là người nhà của anh ta không ở đây, mình là bạn, bất cứ trách nhiệm gì anh ta cũng tình nguyện gánh vác. Y tá cũng không tra cứu đến cùng nữa, bảo anh ta kí một chữ, sau đó liền có một người đẩy xe cáng của Hoàng Hải ra, để anh ta vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt trước, sáng hôm sau sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện.