Đông Dục “nhân vật thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông “cảnh giới Thiên Tượng Tam Trọng. Tần Vấn Thiên không muốn gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông. Hắn có cảnh giới Thiên Tượng Nhất Trọng, đứng hàng thứ nhất trong bảng xếp hạng bia cổ của Tiên Vũ giới, thiên phú trên thiên kiêu trong thời đại bát đại trấn áp, tinh hồn thứ năm có màu tím vàng. Hai người đánh một trận tại Thánh Chiến đài. Tần Vấn Thiên trấn sát Đông Dục. Thiên phú cạnh tranh mạnh yếu dường như sớm đã không cần nhiều lời. Đông Dục trấn sát hai đại cảnh giới sờ sờ trước mắt đó. Cái gọi là thiên tài của Hoàng Cực Thánh Tông, đã trở thành một chuyện cười trước mặt Tần Vấn Thiên. Chính như Tần Vấn Thiên nói với bọn Diệp Thanh Vân vậy, Hoàng Cực Thánh Tông bá chủ thiên hạ dường như chỉ là hư danh. Sở dĩ bọn họ cường đại chỉ là nhờ chiêu mộ anh kiệt trong thiên hạ. Về phần nhân vật yêu nghiệt mà bản thân họ bồi dưỡng được, lại bị Tần Vấn Thiên tiêu diệt cách tới hai đại cảnh giới, bất kỳ lời nói nào cũng không còn có sức thuyết phục bằng dạng hành động này. Lúc bấy giờ các cường giả của Hoàng Cực Thánh Tông thần sắc đều xanh mét. Đông Dục bị diệt ở Thánh Chiến đài, không thể nghi ngờ gì họ đã bị Tần Vấn Thiên tát vào mặt ở trước mắt của mọi người trong thiên hạ. Thiên hạ bá chủ chỉ là có danh mà không có thực. Thánh Chiến đài khai mở quang mạc, Diệp Thanh Vân mắt nhìn hư không, lạnh nhạt lên tiếng: - Nếu không có người trong thiên hạ, làm gì có Hoàng Cực Thánh Tông. Buồn cười là giờ này Hoàng Cực Thánh Tông tự xưng là vua của thiên hạ, xem tánh mạng của người trong thiên hạ như cỏ rác, lấy Diệp quốc và Đại Hạ ra uy hiếp ta và Tần Vấn Thiên. Thật đáng buồn biết bao. Hoàng Cực Thánh Tông không ưa Tần Vấn Thiên và ta, tới giết hai người chúng ta. Nếu dính líu tới Diệp quốc, dính líu tới Đại Hạ, sớm hay muộn gì cũng bị người trong thiên hạ khinh bỉ, hủy diệt. Lục Tử Yên mỉm cười nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hoàng Cực Thánh Tông là vua một phương, thống ngự đất đai một vực. Vậy mà giờ đây cũng có người phản. Hơn nữa người đầu tiên phản không ngờ lại là nhân vật yêu nghiệt có Tử Kim Tinh Hồn. Đáng tiếc người này sinh ra ở thế giới thổ dân. Nếu như sinh ra ở thế giới bên ngoài, Hoàng Cực Thánh Tông chỉ là một thế lực nhỏ nhoi như thế mà còn dám giết hắn, không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại nguyện ý trực tiếp xuất thủ vì hắn, vài phút liền hủy diệt Hoàng Cực Thánh Tông. Tình hình như máu chó thế này, đại khái cũng chỉ gặp tại thế giới thổ dân mà thôi. Tể Hiên nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, ánh mắt lấp loé không yên, trong con ngươi lóe lên một thần sắc ghen tỵ. Hắn là Thánh Hoàng Tử, trong lãnh địa của Hoàng Cực Thánh Tông của hắn, một thổ dân mà lại có khả năng vượt qua thiên tư của hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói mạnh miệng, bị Lục Tử Yên ở bên cạnh nhìn được, lúc này lại nhìn thấy nụ cười của Lục Tử Yên, hắn cảm giác mình thật mất mặt. Dù sao nếu Tần Vấn Thiên sinh ở thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng bên trong là thế giới của Hoàng Cực Thánh Tông của hắn, thiên tư khá hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn không phải là vật trong túi của hắn ư?! - Nếu như ta có dạng tinh hồn này, chỉ sợ đã sớm được một số nhân vật lợi hại thu làm đệ tử thân truyền rồi. Sâu trong đôi mắt của Tể Hiên lóe lên một đạo hàn mang, nhưng không biểu lộ ra. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên lên tiếng: - Thiên tư của ngươi quả thật bất phàm. Hoàng Cực Thánh Tông ta là bá chủ thiên hạ, không phải là không có độ lượng dung người. Mặc dù là hiện tại ta vẫn nguyện ý cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi cam nguyện cúi đầu xưng thần, Hoàng Cực Thánh Tông ta vẫn nguyện ý gia nạp ngươi, trọng điểm bồi dưỡng cho ngươi. Tuy nói vậy nhưng Tể Hiên lại thầm nghĩ, chỉ cần Tần Vấn Thiên gật đầu, gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông hắn, vậy không phải là tùy ý cho hắn khống chế đó sao?! Đến lúc ấy dùng chút thủ đoạn đặc biệt khiến cho Tần Vấn Thiên hoàn toàn thần phục dưới chân của hắn thì thật dễ dàng. Tần Vấn Thiên muốn thoát khỏi hắn cũng không thể, sẽ vĩnh viễn trở thành nô bộc trung thành của hắn. - Ngươi đang nói đùa sao? Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, ánh mắt cương nghị nhìn Tể Hiên trong trong hư không. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý trào phúng, khiến cho Tể Hiên nhíu mày. Lập tức, hắn nghe Tần Vấn Thiên tiếp tục mở miệng nói: - Ta cần Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi trọng điểm bồi dưỡng sao? Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi mà cũng xứng ư? Lời vừa nói ra, mọi người chấn động trong lòng, khiến cho Tể Hiên tái xanh sắc mặt. Lời ấy tuy là cuồng vọng, nhưng không thể phản bác. Cuộc chiến vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt. Tần Vấn Thiên trước sau đã tru diệt hai đại thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông. Cả hai đại thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông đều có cảnh giới cao hơn so với hắn, thậm chí thiên tài Đông Dục còn cao hơn hai đại cảnh giới. Tể Hiên hắn lại nói Hoàng Cực Thánh Tông cần phải bồi dưỡng cho Tần Vấn Thiên. Đúng là một chuyện tiếu lâm. Người mà ngươi bồi dưỡng ra còn bị người khác tiêu diệt, còn dám mặt dày nói bồi dưỡng người khác sao? - Đây đã là mức cực hạn mà Hoàng Cực Thánh Tông ta có thể nhẫn nhịn. Trên tay ngươi có thể nói là dính máu tươi của người Hoàng Cực Thánh Tông ta. Nếu cứ ngông cuồng như thế, như vậy chỉ có diệt sát. Giọng của Tể Hiên lạnh băng, thấu đến xương. Một đạo hàn ý tản xuống, đánh tới Tần Vấn Thiên. - Nhẫn nhượng? Nực cười. Nếu thực lực ta kém một chút, còn có thể sống sót mà đứng ở đây nghe ngươi nói chuyện hay sao? Các ngươi hẳn phải giết ta rồi, còn không cho phép ta phản kháng? Phản kháng chính là ngông cuồng ư? Lý luận của ngươi làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Vấn Thiên châm chọc. - Đừng quên lời ta nói trước Thánh Chiến đài, đây là Hoàng Cực Thánh Tông trực tiếp thừa nhận. Cái gọi là bá chủ thiên hạ của các ngươi, thật sự cho là không có người nào sao? Ta chấp các ngươi cao hơn hai cảnh giới, không người nào dám tái chiến sao? - Tể Hiên, người này quả thật ngông cuồng quá. Không cần nhiều lời với hắn nữa. Trực tiếp tiêu diệt đi. Một vị lão giả Hoàng Cực Thánh Tông lên tiếng. Tiếp tục giữ Tần Vấn Thiên lại chỉ làm tổn hại uy danh của Hoàng Cực Thánh Tông hơn nữa. Nhất định phải giết chết hắn thôi. - Hoàng Cực Thánh Tông. Bá chủ thiên hạ. Sau ngày hôm nay đã trở thành một chuyện cười, không biết xấu hổ trong thiên hạ. Tần Vấn Thiên nhìn lên các cường giả trên hư không. Mục đích ngày hôm nay đã đạt được. Nhìn sắc mặt khó coi của những cường giả Hoàng Cực Thánh Tông kia, Tần Vấn Thiên hiểu rõ sau trận chiến này, Hoàng Cực thánh vực thánh địa Hoàng Cực Thánh Tông sẽ rớt xuống thần đàn, sẽ không còn là thần mà tất cả mọi người đều cung phụng, sẽ không còn là võ đạo thánh địa cao cao tại thượng nữa. Bọn họ bá đạo, cường thế. Bọn họ người thuận thì được phép hưng thịnh, người nghịch thì vong. Bọn họ cũng không cường đại và tốt đẹp như trong tưởng tượng. Người được Hoàng Cực Thánh Tông bồi dưỡng mà vẫn có thể bị đánh bại, do đó yêu nghiệt chân chính không cần gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông. - Giết. Ánh mắt của Tể Hiên sa sầm xuống, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Người này lên tiếng là vũ nhục Hoàng Cực Thánh Tông. Không giết người này thì uy nghiêm của Hoàng Cực Thánh Tông để ở đâu, để ở chỗ nào?! Một chữ “giết” vừa dứt, trong phút chốc uy hiếp kinh khủng càn quét thiên địa, áp tới Thánh Chiến đài. Chúng sinh đều phải phủ phục. - Thật là bá đạo a. Một giọng nói truyền đến, lập tức giữa Thánh Chiến đài xuất hiện một bóng người. Bất ngờ chính là Dược Hoàng. Đông Dục “nhân vật thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông “cảnh giới Thiên Tượng Tam Trọng. Tần Vấn Thiên không muốn gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông. Hắn có cảnh giới Thiên Tượng Nhất Trọng, đứng hàng thứ nhất trong bảng xếp hạng bia cổ của Tiên Vũ giới, thiên phú trên thiên kiêu trong thời đại bát đại trấn áp, tinh hồn thứ năm có màu tím vàng. Hai người đánh một trận tại Thánh Chiến đài. Tần Vấn Thiên trấn sát Đông Dục. Thiên phú cạnh tranh mạnh yếu dường như sớm đã không cần nhiều lời. Đông Dục trấn sát hai đại cảnh giới sờ sờ trước mắt đó. Cái gọi là thiên tài của Hoàng Cực Thánh Tông, đã trở thành một chuyện cười trước mặt Tần Vấn Thiên. Chính như Tần Vấn Thiên nói với bọn Diệp Thanh Vân vậy, Hoàng Cực Thánh Tông bá chủ thiên hạ dường như chỉ là hư danh. Sở dĩ bọn họ cường đại chỉ là nhờ chiêu mộ anh kiệt trong thiên hạ. Về phần nhân vật yêu nghiệt mà bản thân họ bồi dưỡng được, lại bị Tần Vấn Thiên tiêu diệt cách tới hai đại cảnh giới, bất kỳ lời nói nào cũng không còn có sức thuyết phục bằng dạng hành động này. Lúc bấy giờ các cường giả của Hoàng Cực Thánh Tông thần sắc đều xanh mét. Đông Dục bị diệt ở Thánh Chiến đài, không thể nghi ngờ gì họ đã bị Tần Vấn Thiên tát vào mặt ở trước mắt của mọi người trong thiên hạ. Thiên hạ bá chủ chỉ là có danh mà không có thực. Thánh Chiến đài khai mở quang mạc, Diệp Thanh Vân mắt nhìn hư không, lạnh nhạt lên tiếng: - Nếu không có người trong thiên hạ, làm gì có Hoàng Cực Thánh Tông. Buồn cười là giờ này Hoàng Cực Thánh Tông tự xưng là vua của thiên hạ, xem tánh mạng của người trong thiên hạ như cỏ rác, lấy Diệp quốc và Đại Hạ ra uy hiếp ta và Tần Vấn Thiên. Thật đáng buồn biết bao. Hoàng Cực Thánh Tông không ưa Tần Vấn Thiên và ta, tới giết hai người chúng ta. Nếu dính líu tới Diệp quốc, dính líu tới Đại Hạ, sớm hay muộn gì cũng bị người trong thiên hạ khinh bỉ, hủy diệt. Lục Tử Yên mỉm cười nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hoàng Cực Thánh Tông là vua một phương, thống ngự đất đai một vực. Vậy mà giờ đây cũng có người phản. Hơn nữa người đầu tiên phản không ngờ lại là nhân vật yêu nghiệt có Tử Kim Tinh Hồn. Đáng tiếc người này sinh ra ở thế giới thổ dân. Nếu như sinh ra ở thế giới bên ngoài, Hoàng Cực Thánh Tông chỉ là một thế lực nhỏ nhoi như thế mà còn dám giết hắn, không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại nguyện ý trực tiếp xuất thủ vì hắn, vài phút liền hủy diệt Hoàng Cực Thánh Tông. Tình hình như máu chó thế này, đại khái cũng chỉ gặp tại thế giới thổ dân mà thôi. Tể Hiên nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, ánh mắt lấp loé không yên, trong con ngươi lóe lên một thần sắc ghen tỵ. Hắn là Thánh Hoàng Tử, trong lãnh địa của Hoàng Cực Thánh Tông của hắn, một thổ dân mà lại có khả năng vượt qua thiên tư của hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói mạnh miệng, bị Lục Tử Yên ở bên cạnh nhìn được, lúc này lại nhìn thấy nụ cười của Lục Tử Yên, hắn cảm giác mình thật mất mặt. Dù sao nếu Tần Vấn Thiên sinh ở thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng bên trong là thế giới của Hoàng Cực Thánh Tông của hắn, thiên tư khá hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn không phải là vật trong túi của hắn ư?! - Nếu như ta có dạng tinh hồn này, chỉ sợ đã sớm được một số nhân vật lợi hại thu làm đệ tử thân truyền rồi. Sâu trong đôi mắt của Tể Hiên lóe lên một đạo hàn mang, nhưng không biểu lộ ra. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên lên tiếng: - Thiên tư của ngươi quả thật bất phàm. Hoàng Cực Thánh Tông ta là bá chủ thiên hạ, không phải là không có độ lượng dung người. Mặc dù là hiện tại ta vẫn nguyện ý cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi cam nguyện cúi đầu xưng thần, Hoàng Cực Thánh Tông ta vẫn nguyện ý gia nạp ngươi, trọng điểm bồi dưỡng cho ngươi. Tuy nói vậy nhưng Tể Hiên lại thầm nghĩ, chỉ cần Tần Vấn Thiên gật đầu, gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông hắn, vậy không phải là tùy ý cho hắn khống chế đó sao?! Đến lúc ấy dùng chút thủ đoạn đặc biệt khiến cho Tần Vấn Thiên hoàn toàn thần phục dưới chân của hắn thì thật dễ dàng. Tần Vấn Thiên muốn thoát khỏi hắn cũng không thể, sẽ vĩnh viễn trở thành nô bộc trung thành của hắn. - Ngươi đang nói đùa sao? Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, ánh mắt cương nghị nhìn Tể Hiên trong trong hư không. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý trào phúng, khiến cho Tể Hiên nhíu mày. Lập tức, hắn nghe Tần Vấn Thiên tiếp tục mở miệng nói: - Ta cần Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi trọng điểm bồi dưỡng sao? Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi mà cũng xứng ư? Lời vừa nói ra, mọi người chấn động trong lòng, khiến cho Tể Hiên tái xanh sắc mặt. Lời ấy tuy là cuồng vọng, nhưng không thể phản bác. Cuộc chiến vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt. Tần Vấn Thiên trước sau đã tru diệt hai đại thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông. Cả hai đại thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông đều có cảnh giới cao hơn so với hắn, thậm chí thiên tài Đông Dục còn cao hơn hai đại cảnh giới. Tể Hiên hắn lại nói Hoàng Cực Thánh Tông cần phải bồi dưỡng cho Tần Vấn Thiên. Đúng là một chuyện tiếu lâm. Người mà ngươi bồi dưỡng ra còn bị người khác tiêu diệt, còn dám mặt dày nói bồi dưỡng người khác sao? - Đây đã là mức cực hạn mà Hoàng Cực Thánh Tông ta có thể nhẫn nhịn. Trên tay ngươi có thể nói là dính máu tươi của người Hoàng Cực Thánh Tông ta. Nếu cứ ngông cuồng như thế, như vậy chỉ có diệt sát. Giọng của Tể Hiên lạnh băng, thấu đến xương. Một đạo hàn ý tản xuống, đánh tới Tần Vấn Thiên. - Nhẫn nhượng? Nực cười. Nếu thực lực ta kém một chút, còn có thể sống sót mà đứng ở đây nghe ngươi nói chuyện hay sao? Các ngươi hẳn phải giết ta rồi, còn không cho phép ta phản kháng? Phản kháng chính là ngông cuồng ư? Lý luận của ngươi làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Vấn Thiên châm chọc. - Đừng quên lời ta nói trước Thánh Chiến đài, đây là Hoàng Cực Thánh Tông trực tiếp thừa nhận. Cái gọi là bá chủ thiên hạ của các ngươi, thật sự cho là không có người nào sao? Ta chấp các ngươi cao hơn hai cảnh giới, không người nào dám tái chiến sao? - Tể Hiên, người này quả thật ngông cuồng quá. Không cần nhiều lời với hắn nữa. Trực tiếp tiêu diệt đi. Một vị lão giả Hoàng Cực Thánh Tông lên tiếng. Tiếp tục giữ Tần Vấn Thiên lại chỉ làm tổn hại uy danh của Hoàng Cực Thánh Tông hơn nữa. Nhất định phải giết chết hắn thôi. - Hoàng Cực Thánh Tông. Bá chủ thiên hạ. Sau ngày hôm nay đã trở thành một chuyện cười, không biết xấu hổ trong thiên hạ. Tần Vấn Thiên nhìn lên các cường giả trên hư không. Mục đích ngày hôm nay đã đạt được. Nhìn sắc mặt khó coi của những cường giả Hoàng Cực Thánh Tông kia, Tần Vấn Thiên hiểu rõ sau trận chiến này, Hoàng Cực thánh vực thánh địa Hoàng Cực Thánh Tông sẽ rớt xuống thần đàn, sẽ không còn là thần mà tất cả mọi người đều cung phụng, sẽ không còn là võ đạo thánh địa cao cao tại thượng nữa. Bọn họ bá đạo, cường thế. Bọn họ người thuận thì được phép hưng thịnh, người nghịch thì vong. Bọn họ cũng không cường đại và tốt đẹp như trong tưởng tượng. Người được Hoàng Cực Thánh Tông bồi dưỡng mà vẫn có thể bị đánh bại, do đó yêu nghiệt chân chính không cần gia nhập vào Hoàng Cực Thánh Tông. - Giết. Ánh mắt của Tể Hiên sa sầm xuống, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Người này lên tiếng là vũ nhục Hoàng Cực Thánh Tông. Không giết người này thì uy nghiêm của Hoàng Cực Thánh Tông để ở đâu, để ở chỗ nào?! Một chữ “giết” vừa dứt, trong phút chốc uy hiếp kinh khủng càn quét thiên địa, áp tới Thánh Chiến đài. Chúng sinh đều phải phủ phục. - Thật là bá đạo a. Một giọng nói truyền đến, lập tức giữa Thánh Chiến đài xuất hiện một bóng người. Bất ngờ chính là Dược Hoàng.