Thậm chí Lục Tử Yên xoa xoa vào hai mắt của mình, xác định bản thân mình không nhìn lầm. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Ngoại giới cũng có qua một số thổ dân làm Hoàng Cực Thánh Vực lu mờ hào quang, trở thành nhân vật tuyệt đại phong hoa trong truyền thuyết. Những thổ dân này ngày càng đáng sợ, bởi vì bọn họ từ tầng dưới chótđi lên từng bước một, tâm chí cứng cỏi kinh người, cùng cảnh giới chiến lực mạnh khủng khiếp. Lục Tử Yên mơ hồ cảm giác, có lẽ nàng đã tìm được một thổ dân có hi vọng phát ra tia sáng hoa lệ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn Tần Vấn Thiên không khỏi sáng lên. Lúc này Lục Tử Yên nhìn lại Tần Vấn Thiên, cũng cảm giác dường như Tần Vấn Thiên rất anh tuấn, gương mặt khôi ngô, đường nét rõ ràng, lộ ra ý kiên cường, trong tròng mắt mang thần thái sáng láng, biểu lộ vẻ bá đạo và bất khuất. Thậm chí mơ hồ có một khí khái quân lâm không ai bì nổi. Điều này nghe ra tựa như rất kỳ quái, khí chất của Tần Vấn Thiên đang có, vừa rồi Lục Tử Yên không chú ý tới, thời khắc này dường như hai mắt tỏa sáng. Nàng phát hiện thật ra đây bởi vì tâm cảnh thay đổi, ngay từ đầu nàng nhìn người ở đây đều mang tâm thái là đang nhìn thổ dân. Mặc dù Tần Vấn Thiên có chút bất phàm, nàng cũng chỉ cảm thấy thú vị. Loại cuồng vọng đó trong mắt nàng xem ra cũng là vô tri và cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, về phần khí khái quân lâm thì lại nực cười. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Những khuyết điểm buồn cười kia bất chợt liền trở thành điểm loé sáng. - Tể Hiên, người như vậy Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi không toàn lực lôi kéo, ngược lại phái ra đội hình tới giết chết. Ánh mắt của thổ dân có thể nói là hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Xem ra người của Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Vẻ mặt của Lục Tử Yên mang theo mấy phần ý vị châm biếm. Nàng không sợ Tể Hiên tức giận. Dù sao Tể Hiên đang theo đuổi nàng, chứ không phải nàng theo đuổi Tể Hiên. Thần sắc Tể Hiên thật khó coi. Hắn đưa mắt nhìn một số nhân vật cao tầng Hoàng Cực Thánh Tông ở bên cạnh, chỉ thấy những người kia cũng chấn động vì Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn. Chẳng qua trong mắt cường giả họ Quý vẫn hiện lên ánh sáng lạnh lùng như cũ, mở miệng nói: - Các hạ có chỗ không biết. Người này hết sức kinh cuồng kiêu ngạo. Hoàng Cực Thánh Tông ta mấy lần mời mọc hắn gia nhập, đều bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa hắn tâm cao khí ngạo, không ngờ lại đánh giết Hoàng Cực Thánh Tông ta. Hoàng Cực Thánh Tông ta dễ dàng tha thứ cho hắn. Hắn lại làm trầm trọng thêm, bất đắc dĩ mới lệnh giết. Cuồng sĩ như thế, giết cũng không tiếc. Lục Tử Yên không tỏ rõ ý kiến mà nở nụ cười, nhìn chiến trường thánh chiến đài, nói: - Thiên tài thiên tượng tam trọng thiên các ngươi, có thể giết chết hắn hay không e rằng đó mới là vấn đề. Không nói đến những người khác, ngay cả cường giả Dược Hoàng cốc cùng với Diệp Thanh Vân vào lúc trông thấy Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn, đều có khoảnh khắc sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tinh hồn tử kim. Đây là tinh hồn trên thất trọng thiên sao? Tinh hồn xuất hiện sau lưng Tần Vấn Thiên đúng là tinh hồn thứ năm của hắn, liên thông thất trọng thiên nhân hình Vũ Mệnh Tinh Thần mà ngưng tụ tinh hồn. Quang hoàn tử kim trên tinh hồn giống như một tôn bóng dáng đứng sững trấn trời, tựa như một tôn tiên vương trấn áp vòm trời, phù quang trên người lưu chuyển vô tận. Dường như mỗi một sợi phù quang đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Khí thế từ trên tinh hồn phun trào nơi này cường đại vượt quá tưởng tượng, phảng phất có tinh quang vô cùng vô tận lưu chuyển khắp trên tinh hồn. Hết thảy quanh thân Tần Vấn Thiên đều bị trấn áp. Đông Dục đang đối diện Tần Vấn Thiên, chịu xung kích mãnh liệt nhất vào lúc Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn. Nhưng hắn không hổ là nhân vật thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông, trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm thái. Bóng dáng Hàn Vương phun trào hàn minh khí lưu ngàn vạn trượng, trực tiếp mang theo thiên địa, cuồn cuộn cuốn tới Tần Vấn Thiên, không gian hiện đầy sương lạnh. - Giết. Đông Dục lại lần nữa phóng ra một chỉ tới Tần Vấn Thiên, nhưng lại thấy thời khắc này Tần Vấn Thiên thần mang tựa như tia chớp chói mắt, trong bàn tay đầy phù quang tử kim rực rỡ. Cánh tay của hắn phồng to lên, nộ kích ngàn dặm, trấn áp xuống, lực lượng tử kim trực tiếp trấn áp thiên vũ, phù quang vô tận đập xuống. Phiến thiên vũ đó như bị trấn áp trong tích tắc. Thân thể của Đông Dục chấn động mãnh liệt, không ngờ lại mơ hồ có cảm giác cương cứng lên, lực lượng trấn áp vô tận hạ xuống, bao phủ không gian. Thấy như vậy, Đông Dục chấp tay thành chữ thập, đôi mắt khép hờ, trong phút chốc tinh quang đảo ngược, xuất hiện Tinh Thần Thiên Tượng óng ánh khắp nơi. Chính là loại Tinh Thần Thiên Tượng thứ hai của Đông Dục. Phút chốc, Hàn Vương biến thành thế giới băng tuyết, hóa thành dung nham địa ngục, dung luyện toàn bộ thế giới. Một băng một hỏa. Một lạnh một nóng, tựa như lực song cực, trong giây lát chuyển hóa điên đảo, dòng khí nóng cháy vô tận đánh tới Tần Vấn Thiên, khiến cho Tần Vấn Thiên có cảm giác sắp bị dung luyện thành tro bụi. Một biến hóa trong tích tắc này, hủy diệt cường đại đến khủng khiếp. Tần Vấn Thiên cảm giác thân thể của mình xuất hiện cái vết rách, như muốn nứt ra vậy. Phù quang chói mắt lưu chuyển khắp toàn thân. Bàn tay của hắn đồng thời vỗ đánh vào hư không. Một cổ lực lượng trấn áp vô thượng trấn áp tám phương. Hết thảy lực lượng hủy diệt đều không thể tới gần người hắn, phù quang hóa thân rực rỡ bao phủ cả không gian. Tần Vấn Thiên lập tức cất bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Dục chằm chằm. Hai Tinh Thần Thiên Tượng hoàn toàn khác biệt. Thực lực của Đông Dục quả thật cường đại đến kinh người, không hổ là nhân vật yêu nghiệt của Hoàng Cực Thánh Tông. Nhưng dù vậy, ngày hôm nay Tần Vấn Thiên nhất định giết chết hắn. Thậm chí Lục Tử Yên xoa xoa vào hai mắt của mình, xác định bản thân mình không nhìn lầm. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Ngoại giới cũng có qua một số thổ dân làm Hoàng Cực Thánh Vực lu mờ hào quang, trở thành nhân vật tuyệt đại phong hoa trong truyền thuyết. Những thổ dân này ngày càng đáng sợ, bởi vì bọn họ từ tầng dưới chótđi lên từng bước một, tâm chí cứng cỏi kinh người, cùng cảnh giới chiến lực mạnh khủng khiếp. Lục Tử Yên mơ hồ cảm giác, có lẽ nàng đã tìm được một thổ dân có hi vọng phát ra tia sáng hoa lệ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn Tần Vấn Thiên không khỏi sáng lên. Lúc này Lục Tử Yên nhìn lại Tần Vấn Thiên, cũng cảm giác dường như Tần Vấn Thiên rất anh tuấn, gương mặt khôi ngô, đường nét rõ ràng, lộ ra ý kiên cường, trong tròng mắt mang thần thái sáng láng, biểu lộ vẻ bá đạo và bất khuất. Thậm chí mơ hồ có một khí khái quân lâm không ai bì nổi. Điều này nghe ra tựa như rất kỳ quái, khí chất của Tần Vấn Thiên đang có, vừa rồi Lục Tử Yên không chú ý tới, thời khắc này dường như hai mắt tỏa sáng. Nàng phát hiện thật ra đây bởi vì tâm cảnh thay đổi, ngay từ đầu nàng nhìn người ở đây đều mang tâm thái là đang nhìn thổ dân. Mặc dù Tần Vấn Thiên có chút bất phàm, nàng cũng chỉ cảm thấy thú vị. Loại cuồng vọng đó trong mắt nàng xem ra cũng là vô tri và cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, về phần khí khái quân lâm thì lại nực cười. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Những khuyết điểm buồn cười kia bất chợt liền trở thành điểm loé sáng. - Tể Hiên, người như vậy Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi không toàn lực lôi kéo, ngược lại phái ra đội hình tới giết chết. Ánh mắt của thổ dân có thể nói là hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Xem ra người của Hoàng Cực Thánh Tông các ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Vẻ mặt của Lục Tử Yên mang theo mấy phần ý vị châm biếm. Nàng không sợ Tể Hiên tức giận. Dù sao Tể Hiên đang theo đuổi nàng, chứ không phải nàng theo đuổi Tể Hiên. Thần sắc Tể Hiên thật khó coi. Hắn đưa mắt nhìn một số nhân vật cao tầng Hoàng Cực Thánh Tông ở bên cạnh, chỉ thấy những người kia cũng chấn động vì Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn. Chẳng qua trong mắt cường giả họ Quý vẫn hiện lên ánh sáng lạnh lùng như cũ, mở miệng nói: - Các hạ có chỗ không biết. Người này hết sức kinh cuồng kiêu ngạo. Hoàng Cực Thánh Tông ta mấy lần mời mọc hắn gia nhập, đều bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa hắn tâm cao khí ngạo, không ngờ lại đánh giết Hoàng Cực Thánh Tông ta. Hoàng Cực Thánh Tông ta dễ dàng tha thứ cho hắn. Hắn lại làm trầm trọng thêm, bất đắc dĩ mới lệnh giết. Cuồng sĩ như thế, giết cũng không tiếc. Lục Tử Yên không tỏ rõ ý kiến mà nở nụ cười, nhìn chiến trường thánh chiến đài, nói: - Thiên tài thiên tượng tam trọng thiên các ngươi, có thể giết chết hắn hay không e rằng đó mới là vấn đề. Không nói đến những người khác, ngay cả cường giả Dược Hoàng cốc cùng với Diệp Thanh Vân vào lúc trông thấy Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn, đều có khoảnh khắc sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tinh hồn tử kim. Đây là tinh hồn trên thất trọng thiên sao? Tinh hồn xuất hiện sau lưng Tần Vấn Thiên đúng là tinh hồn thứ năm của hắn, liên thông thất trọng thiên nhân hình Vũ Mệnh Tinh Thần mà ngưng tụ tinh hồn. Quang hoàn tử kim trên tinh hồn giống như một tôn bóng dáng đứng sững trấn trời, tựa như một tôn tiên vương trấn áp vòm trời, phù quang trên người lưu chuyển vô tận. Dường như mỗi một sợi phù quang đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Khí thế từ trên tinh hồn phun trào nơi này cường đại vượt quá tưởng tượng, phảng phất có tinh quang vô cùng vô tận lưu chuyển khắp trên tinh hồn. Hết thảy quanh thân Tần Vấn Thiên đều bị trấn áp. Đông Dục đang đối diện Tần Vấn Thiên, chịu xung kích mãnh liệt nhất vào lúc Tần Vấn Thiên phun trào tinh hồn. Nhưng hắn không hổ là nhân vật thiên kiêu của Hoàng Cực Thánh Tông, trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm thái. Bóng dáng Hàn Vương phun trào hàn minh khí lưu ngàn vạn trượng, trực tiếp mang theo thiên địa, cuồn cuộn cuốn tới Tần Vấn Thiên, không gian hiện đầy sương lạnh. - Giết. Đông Dục lại lần nữa phóng ra một chỉ tới Tần Vấn Thiên, nhưng lại thấy thời khắc này Tần Vấn Thiên thần mang tựa như tia chớp chói mắt, trong bàn tay đầy phù quang tử kim rực rỡ. Cánh tay của hắn phồng to lên, nộ kích ngàn dặm, trấn áp xuống, lực lượng tử kim trực tiếp trấn áp thiên vũ, phù quang vô tận đập xuống. Phiến thiên vũ đó như bị trấn áp trong tích tắc. Thân thể của Đông Dục chấn động mãnh liệt, không ngờ lại mơ hồ có cảm giác cương cứng lên, lực lượng trấn áp vô tận hạ xuống, bao phủ không gian. Thấy như vậy, Đông Dục chấp tay thành chữ thập, đôi mắt khép hờ, trong phút chốc tinh quang đảo ngược, xuất hiện Tinh Thần Thiên Tượng óng ánh khắp nơi. Chính là loại Tinh Thần Thiên Tượng thứ hai của Đông Dục. Phút chốc, Hàn Vương biến thành thế giới băng tuyết, hóa thành dung nham địa ngục, dung luyện toàn bộ thế giới. Một băng một hỏa. Một lạnh một nóng, tựa như lực song cực, trong giây lát chuyển hóa điên đảo, dòng khí nóng cháy vô tận đánh tới Tần Vấn Thiên, khiến cho Tần Vấn Thiên có cảm giác sắp bị dung luyện thành tro bụi. Một biến hóa trong tích tắc này, hủy diệt cường đại đến khủng khiếp. Tần Vấn Thiên cảm giác thân thể của mình xuất hiện cái vết rách, như muốn nứt ra vậy. Phù quang chói mắt lưu chuyển khắp toàn thân. Bàn tay của hắn đồng thời vỗ đánh vào hư không. Một cổ lực lượng trấn áp vô thượng trấn áp tám phương. Hết thảy lực lượng hủy diệt đều không thể tới gần người hắn, phù quang hóa thân rực rỡ bao phủ cả không gian. Tần Vấn Thiên lập tức cất bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Dục chằm chằm. Hai Tinh Thần Thiên Tượng hoàn toàn khác biệt. Thực lực của Đông Dục quả thật cường đại đến kinh người, không hổ là nhân vật yêu nghiệt của Hoàng Cực Thánh Tông. Nhưng dù vậy, ngày hôm nay Tần Vấn Thiên nhất định giết chết hắn.