- Ngươi thật là hết nói nổi rồi. Tần Vấn Thiên nở nụ cười châm chọc. Đông Thánh Đình này không ngờ vẫn cho rằng Tần Vấn Thiên hắn bận tâm sau này sẽ bị Đông Thánh Tiên đế tiên niệm trả thù, mà không dám đưa hắn vào chỗ chết. Đông Thánh Đình nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, thấy đối phương nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng, hắn cảm nhận được cái lạnh cả người, chẳng lẽ hắn thật dám giết mình sao? Nghĩ vậy, trong lòng Đông Thánh Đình dần dần nảy sinh ra lòng sợ hãi. Nhưng Tần Vấn Thiên không thèm nhìn tới hắn, mà nói với Nam Hoàng Vân Hi nói: - Vân Hi, muội trông hắn nhé, ta đi giải quyết Tử Vân Vũ. - Được. Nam Hoàng Vân Hi khẽ gật đầu, Tần Vấn Thiên bước chân tới một nơi chiến đấu khác. Lúc này Tử Vân Vũ đã có chút luống cuống, người trước mắt có thủ đoạn chiến đấu rất quỷ dị, Phong Ấn chi thuật không chỗ nào không có, Tiên Đài hoàn mỹ, Âm Dương ngư bắn ra hào quang đánh vào người, không ngừng phong ấn tiên lực của hắn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Con Hắc Khuyển kia cũng thật lợi hại, âm hồn bất tán, tựa như là u linh màu đen với tốc độ nhanh đến đáng sợ, hơn nữa lại còn am hiểu lực lượng phong ấn. Bây giờ Tần Vấn Thiên đi sang bên này, khiến cho sắc mặt của Tử Vân Vũ trắng bạch, nói với thanh niên mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí: - Các hạ, ngươi muốn Tiên binh ta sẽ giao cho ngươi. - Trước đó đã cho ngươi cơ hội rồi, bây giờ chính tay ta sẽ tự lấy. Thanh niên thần bí đáp lại bằng giọng khàn khàn, từng đạo đồ án Âm Dương ngư đánh giết ra, phong ấn công kích, tiên lực, thậm chí Tiên Đài của đối phương. Yêu kiếm kêu vù vù trong tay Tần Vấn Thiên, uy lực Tiên Đài điên cuồng tràn ngập vào, thân thể hắn đột nhiên xông ra chém tới một kiếm, vô số hư ảnh Đại Bằng kinh khủng giận dữ đánh ra, hóa thành Đại Bằng chi kiếm chặt đứt hư không. Tiên binh màu tím trong tay Tử Vân Vũ bạo kích đánh tới, chặn Tần Vấn Thiên công kích. Hắc Khuyển ở bên cạnh phóng móng vuốt tới, Tử Vân Vũ điên cuồng rống lớn, tay kia đánh tới va chạm cùng Hắc Khuyển. Ở bên kia, cường giả mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí thì càn quét ra uy lực Tiên Đài, từng đạo Âm Dương ngư đồ án xông vào trong thân thể của Tử Vân Vũ, Tử Vân Vũ chỉ cảm thấy tiên lực vận chuyển không khoái, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn muốn thu bàn tay về công kích nhưng đã thấy Tần Vấn Thiên cười lạnh, Yêu kiếm trong tay phát ra một cổ kiếm khí gió lốc kinh khủng, tê liệt hết thảy, đâm vào thân thể của hắn. Tử Vân Vũ lấy ra không gian pháp bảo bảo vệ tánh mạng. Hắn cũng giống như Đông Thánh Đình là muốn chạy trốn, một vệt sáng xông thẳng lên trời, nhưng thân thể Tử Vân Vũ không thể động, lực lượng không gian bị ngăn cản bởi lực lượng phong ấn lưu động trong hư không, hắn không thể thoát ra được. Lúc này, cường giả mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí trực tiếp khắc bàn tay trên người của hắn, Âm Dương ngư đồ án to lớn chui vào trong thân thể của hắn, tiên quang trên người của Tử Vân Vũ dần dần mờ đi. Cường giả mang mặt nạ bằng đồng xanh liên tục vỗ ra song chưởng, Tiên Đài chi quang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, dần dần tiên uy trên người Tử Vân Vũ không ngừng tiêu tán, Tiên Đài của hắn không ngờ lại bị Âm Dương ngư đồ án bao phủ, bị phong ấn lại rồi. - Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, nếu ngươi giết ta thì bá phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Vân Vũ quát lớn với người mang mặt nạ bằng đồng xanh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Yêu kiếm của Tần Vấn Thiên đã đặt trên cổ của hắn. Sắc mặt của Tử Vân Vũ tái nhợt như tờ giấy, quay đầu nhìn Tần Vấn Thiên. - Còn ta thì sao đây? Tần Vấn Thiên mỉm cười hỏi Tử Vân Vũ, nhưng nụ cười này rơi vào người Tử Vân Vũ lại có vẻ quỷ dị làm sao. - Chuyện trước đây sẽ xóa bỏ. Tử Vân Vũ nói với Tần Vấn Thiên. - Ngươi đùa ta đó ư? Tần Vấn Thiên lạnh nhạt nói: - Ta đã nói là ta không giết Tử Đạo Dương, các ngươi lại muốn lấy mạng của ta, không có can đảm đánh tới Vạn Ma đảo, xem ra là khi dễ Tần Vấn Thiên ta rồi. Về phần xóa bỏ chuyện cũ, ngươi tính là cái thá gì, làm chủ được Tử đế sao? - Ta sẽ xin bá phụ tha. Tử Vân Vũ nói. Tần Vấn Thiên nở nụ cười châm chọc, hắn nhìn Yêu kiếm trên cổ Tử Vân Vũ rồi nói: - Ngươi nói xem, ta chém xuống một kiếm thì tiên niệm Tử đế có tới kịp hay không? Sắc mặt của Tử Vân Vũ tức thì trắng bạch. - Tuy nhiên ta cũng không có hứng thú quá lớn đối với chuyện này. Tần Vấn Thiên nở nụ cười yêu dị, người mang mặt nạ bằng đồng xanh bắt đầu đoạt lại pháp bảo và tất cả nhẫn trữ vật trên người của Tử Vân Vũ, sau khi làm xong những chuyện này thì hắn đi sang phía Đông Thánh Đình ở bên kia. Nam Hoàng Vân Hi nhìn người mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí ấy. Nàng biểu hiện ý nghi ngờ trong ánh mắt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu đáp lại nàng. Nàng liền nhường đường ra cho hắn, mặc cho người mang mặt nạ bằng đồng xanh lấy đi vật ở trên người của Đông Thánh Đình. - Ngươi thả ta ra, giúp ta tru diệt Tần Vấn Thiên, ta bảo đảm ngươi sẽ có nhiều pháp bảo hơn nữa. Đông Thánh Đình thấp giọng hứa hẹn với người mang mặt nạ bằng đồng xanh, mê hoặc hắn để đối phó với Tần Vấn Thiên. Nhưng người mang mặt nạ bằng đồng xanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hàn ý đánh vào rợn người, không hề để ý đến. - Ta chính là con của Đông Thánh Tiên đế, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đông Thánh Đình tiếp tục thuyết phục, nhưng thấy đối phương vươn tay ra nâng đầu của hắn như là nâng sủng vật rồi đi tới phía trước. Sắc mặt của Đông Thánh Đình khó coi đến cực điểm, hắn thân là con của Đông Thánh Tiên đế với thân phận cao quý đến bực nào, giờ này lại bị người kéo đi tới trước. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh kéo Đông Thánh Đình tới bên cạnh Tử Vân Vũ ở cách đó không xa, ném vào chỗ ấy, đối đãi như là một con chó chết vậy. - Ngươi muốn làm gì? Đông Thánh Đình khẽ run rẩy thân thể, bị đối đãi làm nhục như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang từng bước đi tới tử vong. Không có ai để ý, hắn chỉ nhìn thấy được cặp mắt châm chọc của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn hai người bằng đôi mắt đầy lạnh nhạt thờ ơ, bắt đầu lập mưu giết hắn ở bên ngoài, nếu đã như vậy thì phải trả giá thật đắt đi. - Vân Hi. Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn Nam Hoàng Vân Hi, Nam Hoàng Vân Hi đi tới, mặc dù thời khắc này nàng vẫn còn đang nghi ngờ. Vì cái gì mà Tần Vấn Thiên lại tự tin có thể săn giết được Tử Vân Vũ và Đông Thánh Đình như vậy? Cần phải biết đối phương vẫn chiếm cứ ưu thế. Còn nữa, vì sao người mang mặt nạ bằng đồng xanh lại đến kịp thời như thế, dễ dàng đối phó với Tử Vân Vũ và Đông Thánh Đình hắn lại không có ý nghĩ đánh cướp Tần Vấn Thiên, thậm chí xuất thủ rất ăn ý cùng Tần Vấn Thiên và nàng liên thủ, điều này khiến trong lòng Nam Hoàng Vân Hi rất đa nghi. Khi Tử Vân Vũ và Đông Thánh Đình thấy người mang mặt nạ bằng đồng xanh chính là bọn họ xử lý đâu vào đấy, Tần Vấn Thiên lại ở một bên nhìn, hai người bất chợt cảm thấy toàn thân có một loạt hàn khí, sóng lưng lạnh toát cả người. Ánh mắt của Đông Thánh Đình nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên và người mang mặt nạ bằng đồng xanh. Hai người bọn họ có quen biết nhau hay không? - Ngươi là ai? Ánh mắt của Đông Thánh Đình xanh mét, nhìn người mang mặt nạ bằng đồng xanh và hỏi, hiển nhiên hắn đã nghĩ tới điều gì, hết thảy không thể khéo như thế. Phong ấn không gian, đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn, tất cả chuyện này thật chỉ là một sự trùng hợp hay sao? - Các ngươi. Tử Vân Vũ cũng rét run cả người, nhưng lại thấy người mang mặt nạ bằng đồng xanh đi tới trước mặt hắn, bàn tay trực tiếp vỗ trên thân thể của hắn, lực lượng phong ấn cường đại thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Tử Vân Vũ chỉ cảm giác toàn bộ tiên lực của mình bị phong cấm, một cổ lực lượng phong ấn cường đại tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Tử Vân Vũ cảm giác cả người mình, toàn bộ đều là Phong Ấn Phù vân. - Ngươi muốn làm gì? Tử Vân Vũ muốn nói chuyện, nhưng dần dần phát hiện hắn cũng không thể hộc ra âm thanh, cả người như lâm vào bên trong phong ấn ma chú, bất chợt sinh ra một cổ sợ hãi tử vong, hắn không còn tâm tính một chút may mắn nào, cả người đều đang phát run. Đông Thánh Đình luôn nhìn sang bên cạnh, cả người hắn vô lực xụi lơ ở đó, thân thể cũng đang run sợ, dường như cũng hiểu được Tử thần đang từng bước tới gần, đây thật sự là muốn giết hắn. Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn Đông Thánh Đình, vừa lúc Đông Thánh Đình cũng đang nhìn hắn. - Tần Vấn Thiên, bỏ qua cho ta một lần, sau này ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Giọng nói của Đông Thánh Đình lộ ra sự sợ hãi, cuối cùng phục nhuyễn, không còn dám dùng giọng điệu uy hiếp nói với Tần Vấn Thiên nữa, mà là đưa ra lời khẩn cầu. - Chẳng phải ngươi nói lần này ta phải chết bên trong ngọn núi cổ không thể nghi ngờ đó sao? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, bỏ qua cho hắn ư? Nếu người bại chính là Tần Vấn Thiên hắn thì sao, không nghi ngờ chút nào, hắn sắp bị Đông Thánh Đình giết chết không nương tay, hắn còn uy hiếp đi tới giết sạch người ở thế giới lạp tử nữa kìa, hắn muốn đi Trường Thanh Tiên quốc bái phỏng Thanh Nhi. Đông Thánh Đình còn muốn sống nữa sao? - Ta thừa nhận trước kia chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng tất cả đều đã xong, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta bảo đảm sẽ khuyên cha ta bỏ qua chuyện cũ. Đông Thánh Đình thật sự luống cuống, âm thanh cũng mềm yếu đi rồi. - Khuyên phụ thân ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ ư? Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười lạnh như băng: - Đáng tiếc, ta lại không có ý định bỏ qua cho con chó già Đông Thánh kia đâu. Nói xong hắn nói với Nam Hoàng Vân Hi: - Vân Hi, chúng ta đi thôi. Nam Hoàng Vân Hi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Tần Vấn Thiên và Nam Hoàng Vân Hi đi tới hư không. Cường giả mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí huy động bàn tay, hư không pháp bảo xuất hiện một lỗ hổng, Tần Vấn Thiên và Nam Hoàng Vân Hi từ đó đi ra ngoài. Đông Thánh Đình nhìn chòng chọc vào người mang mặt nạ bằng đồng xanh: - Rốt cuộc ngươi là ai, bất kể ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh đi tới bên cạnh hắn, giống như đối phó với Tử Vân Vũ vậy, dấu bàn tay trên người của hắn, rất nhanh, cả người của Đông Thánh Đình đều là Phong Ấn Phù vân đáng sợ. Làm xong những chuyện này, người mang mặt nạ bằng đồng xanh vung thủ chưởng lên, Phong Ấn Phù Quang đang lưu động bốn bề trên vách núi đá chợt rút đi, lộ ra thần vận cường đại của vách núi. Thân thể của hắn và Hắc Khuyển lơ lửng đi tới một mặt vách núi, để lại Tử Vân Vũ và Đông Thánh Đình ở đó. Hai người không thể lên tiếng, tràn đầy sự tuyệt vọng, như là cùng chờ đợi xử quyết tốt nhất. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh huy động thủ chưởng, tiên lực hội tụ thành tiễn thất, nhắm vào Tử Vân Vũ. - Không. . . Tử Vân Vũ muốn phát ra tiếng hô nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. - Ông… Tiễn thất phá vỡ hư không, đâm vào trái tim của Tử Vân Vũ, lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp hàng lâm. Một tiếng “phốc”, tiễn thất đâm vào, một cổ khí tức khủng bố hàng lâm, thân ảnh uy nghiêm bá đạo của Tử đế hàng lâm. Hắn nổi giận quát một tiếng, lập tức trông thấy thân ảnh của người mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí, đồng thời cũng thấy vách núi sau lưng đối phương. Thần vận cường đại sát phạt tới trong nháy mắt, xông vào trong tiên niệm của Tử đế. Tiên niệm Tử đế chụp thân thể Tử Vân Vũ phóng lên cao, muốn thoát đi. Đông Thánh Đình tuyệt vọng, giờ khắc này hắn đã sợ đến mất hồn mất vía. Hắn nhìn thấy người mang mặt nạ bằng đồng xanh đang đi tới gần hắn từng bước một, trong đôi mắt u lãnh giống là ánh mắt của tử thần. Đông Thánh Đình mấp máy môi dường như muốn hỏi “ngươi là ai?” - Ngươi nói ta là ai ư? Người mang mặt nạ bằng đồng xanh thần bí mở miệng hỏi, lần này là âm thanh bình thường, nghe được âm thanh này, lại nhìn thấy ánh mắt hài hước của đối phương, Đông Thánh Đình cảm giác hồn phách đều rơi vào trong Cửu U Luyện Ngục, cho nên đến thời điểm hắn chết cũng không nhắm mắt lại.