Từ khi ấy em ở lại Kim Triêu, không chịu rời khỏi một bước. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm... . Em vẫn cứ một thân một mình. Tình cảm nóng cháy như thế, Phó Lôi chưa bao giờ có được. Mờ mịt, cũng đố kỵ. Hắn chiếu cố Đại Yên từ ngày này qua ngày khác, lúc ban đầu hắn cảm thấy như mình đang trông nom em thay cho A Tẫn. Nhưng sự trông nom này càng ngày càng chu đáo. Nhìn thấy thứ tốt sẽ theo thói quen mà đưa cho Đại Yên trước, biết em bị bắt nạt sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận không thôi. Mỗi câu mỗi chữ Đại Yên nói trước mặt hắn, hắn đều nghe rất nghiêm túc, cũng vô cùng coi trọng. A Tẫn đã ch. ết bảy năm rồi. Đại Yên thay đổi rất nhiều, mái tóc uốn quăn rất dài, em sẽ trang điểm, cũng thích hút thuốc. Phó Lôi mua xì gà Cuba đắt tiền nhất cho em, dặn dò Triệu Huy để ý em nhiều hơn, cho đến sau này khi hắn mở công ty sân vườn, cũng muốn mở trên danh nghĩa của em. Có lẽ đây là sản nghiệp sạch sẽ nhất trên tay hắn. Hắn vẫn luôn nghĩ, coi như là để bù đắp cho em, cũng bù đắp cho A Tẫn. Đối với cái ch. ết của A Tẫn, hắn có áy náy, nhưng hắn không nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình. Với thân phận địa vị của hắn, đương nhiên sẽ bảo vệ được Chu Tẫn, thế nhưng hắn cũng cần cẩn trọng từng bước. Không có ai từ nhỏ đã đứng ở chỗ cao. Phó Lôi lý trí, cũng tàn nhẫn. Giờ đây hắn không làm Bào Đinh, cũng sẽ không là Lương Huệ Vương mổ trâu. Tay hắn rất sạch sẽ, bên dưới có nhiều đồ tể như vậy, không đến lượt hắn phải động thủ. Đã tẩy trắng rồi, ai còn muốn dính vào nữa. Mấy hoạt động mờ ám đó là không thể tránh khỏi, nhưng nó chẳng hề liên quan gì tới hắn. Cả người hắn đều trong sạch. Hắn nhớ tới lý tưởng mình từng có khi còn học đại học, lúc ấy hắn chỉ muốn mở một quán trà, thưởng thức và giám trà cả đời, có một cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Hôm nay tất thảy đều đã được thực hiện, hắn đã ngồi ở vị trí cao, nếu muốn thì bên cạnh cũng sẽ chẳng có ít hơn một người phụ nữ. Khương Tình ở bên cạnh hắn ba năm, Diêu Khiết biết nhưng chưa bao giờ nhắc đến trước mặt hắn. Hắn cũng không phải người sẽ trầm mê sắc dục, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một Khương Tình ở bên cạnh. Hắn rất hào phòng, là một kim chủ đủ tư cách. Nhưng lòng tham của Khương Tình lại càng ngày càng nhiều, cái gì cũng dám mơ dám tưởng. Cho đến cuối cô ta còn nói toạc mọi thứ ra, lúc ngồi ở trên xe Khương Tình nói với Đại Yên: "Chuyện anh Lôi không dám thừa nhận, đến chị cũng không dám nhận sao?""Chị chẳng cần làm gì cả! Cho dù là sao treo trên trời thì nếu chị có thích anh ấy cũng sẽ cầm thang bắc lên hái xuống cho chị!"Cô ta nói đúng, nếu Đại Yên muốn thì ngay cả sao treo trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho em. Nhưng cô ta cũng nói không đúng, không phải hắn không dám thừa nhận, hắn đã sớm đối mặt với nội âm của mình rồi. Hắn thích Đại Yên. Cũng chẳng rõ là bắt đầu từ khi nào, thời gian trôi qua lâu quá, cảm xúc đã mơ hồ lẫn vào dòng thời gian. Cứ nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt. Coi em là em gái, là người nhà, vẫn cứ bảo vệ em như bây giờ. Nhưng sau khi ly hôn với Diêu Khiết, hoặc cũng bởi vì câu nói của Khương Tình mà trong lòng hắn lại trở nên gợn sóng. Thực ra, không phải hắn không thể. Hắn có thể cưới Đại Yên, có thể cùng em xây một tổ ấm, sinh một đứa bé thuộc về hai người bọn họ. Một khi ý nghĩ đó xuất hiện thì sự kìm nén trong những năm này đột nhiên lại bùng nổ. Hắn mất ngủ, đáy lòng dày vò. Rốt cuộc ma xui quỷ khiến, hắn giữ tay em lại, chặn em ở nơi quầy rượu. Thừa nhận đi! Từ trước đó rất lâu hắn cũng đã rung động, đã muốn khiến em trở thành của riêng mình. Đã lãng phí nhiều năm như vậy rồi, quãng đời còn lại không nên để lại nuối tiếc. Con người phải nhìn về phía trước, người còn sống cuối cùng cũng sẽ khuất phục trước sự ấm áp của thế gian. Bọn họ sẽ ổn thôi, sẽ xây dựng một tổ ấm, sinh một đứa bé, sẽ có được một kết thúc viên mãn... . . Mãi đến khi Phó Lôi sắp ch. ết hắn mới nhớ ra bản thân mình sẽ phải xuống địa ngục. Gi. ết mẹ, gi. ết cha, gi. ết La Hán (pháp nghĩa), khiến thân Phật đổ máu, chẳng thể gột rửa sạch. Nhưng hắn không nghĩ tới, người đưa hắn xuống địa ngục sẽ là Đại Yên. Em nói, có phải anh chôn A Tẫn của tôi dưới gốc tùng đen không. Lúc em nói chuyện, vẻ mặt em lạnh lùng như vậy, cũng bình đạm như vậy. Nháy mắt đó Phó Lôi nhớ đến ngày còn bé, trong nhà có một bức tượng Bồ Tát vương đầy bụi đất. Hắn nở nụ cười, đến lúc sắp ch. ết mới biết được, thật sự không thể nào gột rửa sạch sẽ. Đại Yên nói đúng, không có ai có thể giẫm lên thi hài của người khác để đứng ở chỗ cao. Thân quấn ác nghiệp, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục. Chỉ không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy. Trong lúc hoảng hốt dường như hắn đã nhìn thấy A Tẫn, lúc ấy thằng bé còn đang học cấp hai, người đã bắt đầu trổ giò, ngay lúc đang vỡ giọng, nó dùng cái giọng như vịt đực kia gào lên với hắn---"Anh! Kỳ thi lần này em đủ điểm rồi, anh bảo mua máy chơi game cho em mà, không thể nuốt lời đâu đấy!""Thằng nhóc xấu xa, mới vừa đủ điểm đã tới tìm anh đòi quà, giới hạn của mày thấp quá rồi đấy. ""Hê hê, không phải anh đã nói rồi sao, cái thứ như giới hạn này, là tự mình quyết định. "Giới hạn là do chính mình quyết định, đáng tiếc sau này hắn lại vượt qua. Lúc sắp ch. ết mới biết hối hận. Trong đầu hắn chỉ toàn là Chu Tẫn, hắn thấy thằng bé kia ôm lấy cổ hắn, cứ gọi từng tiếng anh ơi rồi cười ha ha đòi quà. Cũng thấy thằng bé của năm mười sáu tuổi, chỉ vì nhìn thấy hắn bị người ta c. h. é. m mà hung ác cầm d. a. o lên, giống như đã lên cơn điên mà chạy theo cắt đứt lỗ tai của bọn người kia. Chu Tiểu Điên nghiến răng nghiến lợi, đứng trên cái bàn trong quán cơm gào lên một cách giận dữ:"Đứa nào dám động vào anh của tao, đcm tao gi. ết ch. ết đứa đó!"... A Tẫn, anh sai rồi. Anh nói mình như lục bình giữa nhân gian, nhưng thật ra ngay thời khắc năm ấy anh gặp em, anh cũng đã không còn lẻ loi hiu quạnh. Chúng ta từng là người nhà. Tiếc là, anh không thể bảo vệ được giới hạn của mình và mất đi em. A Tẫn, bây giờ anh sẽ đến gặp em, chuộc tội với em. À không, anh phải xuống địa ngục vĩnh cửu, nơi ấy không có em. A Tẫn, vậy thì coi như sau lần từ biệt này, hẹn không gặp lại nữa. Xin lỗi em... . .