Một trong hai người ngái ngủ lên tiếng bất mãn:" Này, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ thì chớ,lại còn la hét um xùm cái gì đấy? Cậu không muốn ngủ nhưng tớ muốn ngủ"Tinh Kiều vội vàng xoắn xuýt chắp hai tay vào xin lỗi liên tục:"Xin lỗi,xin lỗi, tớ vặn nhỏ cái mỏ liền đây. Người bạn kia cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ rồi lăn ra ngủ tiếp. Tin tức chấn động oanh tạc não bộ Tinh Kiều, cậu cảm thấy tin tức này có thể kinh động đến cả ba mẹ Khương Du không chừng. Quá đáng sợ rồi!Tinh Kiều hưng phấn tới độ spam tin nhắn liên tiếp:[Tinh Kiều: Ai,ai cơ??? Tiểu yêu tinh quyến rũ nào đã lay động trái tim vị thiếu gia không màng tình ái uyên ương trần thế như cậu để cậu nhẫn tâm bỏ rơi tớ? Khai mau cho tớKhương Du tần ngần lăn tăn do dự một lát mới dám viết ra mấy chữ:[Khương Du: Người này... . cậu cũng quen đấy. Tinh Kiều cảm thấy bản thân như bị chơi đùa một vố đau, tức không nhịn được gọi thẳng video call cho Khương Du. Đầu dây bên kia vừa bắt máy,Tinh Kiều dán mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu,nụ cười trên mặt sớm đã vụt tắt sau đó liếc nhẹ cậu dùng thái độ vô cảm nói:"Cho hỏi,đùa giỡn tớ vui lắm à? Ai là người tớ cũng quen, cậu rõ ràng hơn được không?"Khương Du ngơ ra,vơ gối ôm hình con thỏ trắng cười nửa miệng che mặt bĩu môi nói: "Diệp Ngạn. Tinh Kiều tự dưng hết hứng thú,nhàm chán nằm ườn xuống giường. Hình như đúng là có cái khả năng này thật nha, trước đây cậu cũng lờ mờ đoán được ra nhỉ. Khương Du bỗng nhận thấy dấu răng vẫn còn hắn trên tuyến thể của mình nong nóng, cậu xúc động chạm tay vào nó,co người thở ra. "Ài,Du Du, bây giờ cậu mới nhận ra à?""Tớ tưởng tớ mắc bệnh nên đi khám á, bác sĩ Trương mắng tớ đó. Cậu cũng cảm thấy tớ thích cậu ấy hả?""Tớ lạy cậu luôn, thích người ta còn cần người ngoài xúc tác nữa ha. Cậu ngốc hết cứu. ""Không phải tớ đã hiểu được lòng mình đấy thôi sao?"Khương Du dùng sức chẳng có bao nhiêu lực xoa xoa thái dương. Chỉ là thích "bạn tốt" thôi mà, chẳng có gì không dám thừa nhận cả. Phá lệ nghe theo con tim một lần vậy, có gì mà mất mặt chứ. Nhưng mà, Diệp Ngạn sẽ phản ứng như nào?Nếu để cậu ấy biết tâm tư không đứng đắn của cậu, biết cậu thích hắn, cóphải sẽ bắt đầu xa lánh cậu, không muốn quan tâm, đối xử tốt với cậu như hồi trước nữa không?Thật sự kết quả như vậy tuy hơi khó chấp nhận, chắc cậu sẽ khóc đấy. Khương Du tự nhận mình sẽ yếu đuối nếu bị từ chối nhưng cậu muốn thử một lần. Không thử sao biết được mình có làm được hay không, cậu ấy từ chối thì cậu đảm bảo sau này sẽ định cư và làm việc ở công ty của ba mẹ bên nước ngoài không trở về đây nữa tránh làm cậu ấy ghê tởm. Khương Du mon men theo dòng suy tư,cố chấp hỏi Tinh Kiều:"Cậu cảm thấy nếu như tớ theo đuổi cậu ấy khả năng cậu ấy đồng ý có cao không?""Hơ, cái này còn phải hỏi sao, không dưới 90% được đâu, tớ đem tấm bằng Đại học loại xuất sắc của cậu ra cược haha. Mà cậu định theo đuổi người ta như thế nào?"Tinh Kiều mờ ám gặng hỏi cho bằng được,tay che che miệng,ánh mắt nham hiểm không thèm giấu giếm. Khương Du chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ nói:" Tớ cũng không biết nữa. Để tớ nghĩ đã""Lần sau cậu có thể đừng dùng khuôn mặt nghiêm túc khi chưa hiểu biết gì không?""Tớ biết rồi,ngắt máy đây, cậu ngủ ngon. Nói xong không thèm hạ thủ lưu tình mà ném điện thoại vào góc tường. Khương Du bước xuống giường rón rén chạy đến phòng Diệp Ngạn. Nhìn người đang ngủ trên giường, cậu rụt rè hôm trộm "chụt" một cái lên môi hắn xong chạy đi mất. Diệp Ngạn giả vờ ngủ xem cậu muốn làm gì,đứng hình mất mấy giây vì bị hôn nhưng cũng không vạch trần cậu, chỉ cười nhẹ liếm môi. Bé ngốc nghếch động thủ rồi,mất bao nhiêu công sức chờ đợi bấy lâu nay. Rốt cục hắn đã chờ được đến ngày này. Tuy quá trình hơi rườm rà một tí nhưng được cái kết quả vừa hay mỹ mãn.