Khương Du ngẩng mặt lên nhìn Diệp Ngạn, ngày thường không chú ý đến, người "bạn tốt" này quả thực có chút nhỉnh hơn cậu một vầng trán, nếu như yêu đương người khác nhìn vào tạm gọi là vui tai vui mắt... Cậu tự dùng ngón tay ấn một cái vào tầng da tay mỏng manh nhắc nhở bản thân không suy nghĩ linh tinh nữa. Sau đó chạy lạch bạch lên cầu thang nói vọng xuống:" Tôi mới về, kiểm tra rồi không có vấn đề gì lớn. Cậu đang làm gì thế?""Cậu cẩn thận"Diệp Ngạn rảo bước chạy theo dấu chân Khương Du, từ đằng sau kéo gần khoảng cách vươn một tay đỡ lấy phần lưng xiêu vẹo, rũ mắt nhìn đôi chân trần của cậu:"Đừng chạy nhanh như thế, chân cậu vẫn nên đeo dép vào mặt sàn lạnh"Khương Du nhấp môi liếc Diệp Ngạn một cách lén lút nói:"Không sao đâu, tôi cũng không phải công tử bột được nuông chiều cung phụng mà"Diệp Ngạn tự biết mình lại gợi ra cảm giác thiếu thốn tình thân của cậu chẳng nói chẳng rằng quay người rời đi. Khương Du gọi tên hắn theo bản năng thao túng: "Diệp Ngạn!"Hắn nghe tiếng gọi rõ ràng mạch lạc, lòng gợn sóng lăn tăn đáp trả: "Ù?"Ngón tay Khương Du tê dại như chập điện,nội tâm nhuốm màu tạp niệm,trầm mặc hồi lâu mới gian xảo hỏi bâng quơ:"Nếu có một người cậu coi là bạn tốt bỗng dưng ... nói thích cậu cậu sẽ phản ứng như thế nào?"Diệp Ngạn nghe cậu hỏi thế hơi ngẩn ra, đồng tử màu đen tăm tối nhìn Khương Du,đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường nào đó, cố gắng che giấu cảm xúc thật lắc đầu:"Quan điểm về tình yêu của tôi giống cậu. Đã là bạn thì cả đời này chỉ có thể làm bạn được thôi những cái khác tâm không nghĩ đến"Hắn cũng không thể trực tiếp nói rằng tôi chưa từng xem cậu là bạn được. Đôi mắt Khương Du bắt đầu ngây ngấy cảm giác nóng lên từng tầng, miệng khô khốc đắng chát cảm thấy bản thân cần bình tĩnh đôi chút bèn gật đầu:"Ra là vậy. Thế... tôi về phòng trước đây. Bật đèn sáng, Khương Du chạy đến chiếc gương treo tường ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối của chính mình trong gương. Hai giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, đây là chưa thổ lộ, cũng chưa có bị từ chối mà đã buồn đến của nửa trái tim. Chậc,tỏ tình thật không phải sẽ đi luôn đâu nhỉ, khó nói lắm. Mà thế này hình như có thể coi là ngầm từ chối nhỉ hay nên xem là cảnh cáo trước?Cậu vẩy nước rửa mặt,lồm cồm bò lên giường, vùi toàn bộ phần đầu vào trong chăn cuộn tròn vo lăn qua lăn lại mấy chục lần trên tấm nệm mềm xốp cách nhiệt dằn vặt không đành mới lấy điện thoại nhắn tin sang cho Tinh Kiều. Trước đây mỗi khi có chuyện bận lòng cậu đều đem kể cho Tinh Kiều nghe, hiện giờ tuy không ở cạnh nhau nhưng thói quen này dường như ăn sâu vào máu cậu mất rồi. [Khương Du: Kiều Kiều, cậu đang làm gì đó, rảnh nói chuyện với tớ không?][Tinh Kiều: Hiếm thấy cậu chủ động tìm tớ, miễn cưỡng nghe đấy nhá, bên tớ giờ là nửa đêm rồi lậnKhương Du loay hoay mãi ấp ủ nửa phút nữa mới nhỏ giọng ghi âm gửi tin nhắn thoại đến người bạn trúc mã nhiều năm quen biết:[Khương Du: Kiều Kiều, tớ định theo đuổi một người. Ban đầu neuron trong não bộ Tinh Kiều chưa truyền tin kịp thời cậu chỉ nhắn lại chữ "Ờ. Qua vài giây cậu nhận ra ngay sự bất thường vỏn vẹn trong mấy chữ gửi đến lập tức tỉnh cả cơn buồn ngủ ngồi bật dậy thẳng tắp lưng gào lên "Cái gì?!"Câu thét chói tai này của Tinh Kiều vừa hay thu hút toàn bộ sự chú ý của hai người bạn cùng phòng khác đang lim dim ngủ say.