Tâm lí của gã cô nắm được bảy phần sắp đồ gục trước cám dỗ tiền tài, một com số rất hời mà khiến ai cũng thèm thuồng. Cô biết gã kiếm không ít tiền từ chỗ Quý Dĩ Hân. Với loại người này chỉ cần một chút chim mồi, tiền đối với gã cần phải có, gã thèm tiền đến mức nào. Chỉ cần ai cho gã nhiều tiền gã lập tức cun cút nghe theo. Nhưng đề cho chắc ăn, Lâm Tiểu Thanh muốn bắt buộc gã phải làm theo mình, cô tiếp tục thả câu dụ cá, huơ huơ chiếc thẻ trăm triệu đó trước mặt gã, nói: "Anh xem, số tiền này không ít đầu. Bỏ lỡ là tiếc lắm. Hơn nữa anh xem đi, người của tôi hung hăng như vậy chịu để anh thoát sao ? Chim khôn chọn cành mà đậu. Tôi nghĩ anh nên đưa ra lựa chọn đúng đắn". Gã ta nghe xong, miếng mồi thơm béo bở trước mặt, đang trong lúc tình thể cần tiền thế này ngu gì mà lại bỏ lỡ. Gã nhìn Á Viêm và cô gái kia mà e sợ, sợ rằng hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Gã không suy nghĩ thêm gì nhận lời theo cô: "Tôi đồng ý theo cô. Nhưng mà vụ này thôi. Cô cần tôi làm gì trước tiên? À, phải rồi, tài liệu khống phải không ? Tôi sẽ đưa cho các người. Các người thả tôi ra đã". Lâm Tiểu Thanh như đã nắm được đuôi của Quý Dĩ Hân, đi trước một bước lật cho cô ta không thể ngóc đầu dậy nối. Trở lại thực tại, cả ba người đang ngồi họp bàn cùng nhau. Lâm Tiểu Thanh lấy ra đống giấy tờ tài liệu mà Quý Dĩ Hân đã làm giả, trong đó ít nhiều liên quan đến Long Dương và cổ phiếu, trái phiếu. Long Mặc liếc qua đã nhìn ra được ý đồ của ả, Mộc Duy cũng đã tìm được số hóa đơn đỏ mà cô ta đã mua bán. "Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, thì ra Quý Dĩ Hân mà chúng ta quen biết bao năm là người như thế này. Từng đây đã đủ để sống an nhàn cả đời đấy. Còn có một số tài liệu liên quan đến S- mall. Vậy tất cả những động thái này cho thấy em ấy đã nhúng tay không ít chuyện". Hình tượng thục nữ, thùy mị, giỏi giang của Quý Dĩ Hân trong tâm trí của Mộc Duy dần dần sụp đồ. Giờ anh mới nhận ra ả giỏi nhất là đi lừa lọc người khác, kể cả những người thân thích. Thật quá kinh khủng. Anh thất vọng hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Long Mặc nói: "Chuyện cậu chưa biết về cô ta còn nhiều lắm, cứ từ từ mà khám phá. Đã có tham vọng ắt sẽ làm tiếp. Trước mắt phải xử lí những người đàn ông bên cạnh cô ta trước đã". Mộc Duy không hiểu từ "những" trong câu từ của Long Mặc. Hắn nói: "Qua lại nhiều với Trần Thái Phiên, dây dưa với hội đồng Long Dương như Trần Cảnh Thâm, Thiệu Chí Phàn, Chu Triển đương nhiên là có mục đích". "Toàn những cấp cao trong Long Dương, tôi không ngờ tới. Vậy cổ phiếu, trái phiếu đó... ". Lâm Tiểu Thanh chen vào: "Sau lần thất bại này, cổ phiếu của Long Dương và Mộc thị giảm mạnh. Cô ta đang mua vào đấy. Tư tưởng của cô ta thế nào chắc anh cũng rõ". Mộc Duy gật đầu: "Tôi hiểu. Vậy nên chúng ta phải diễn một vở kịch lớn để tóm gọn bọn chúng. Tôi sẽ không nể tình nữa". Long Mặc nói thêm: "Vậy thì cậu nên chuẩn bị cùng tôi nghênh chiến trận này đi. Tôi sẽ khiến Lưu Đình Quần này mất tất cả". Lâm Tiểu Thanh cũng hiểu ra phần nào. Sắp tới có dự án mua đất gì đó mà cô đã nghe qua tên Thiên Mộc Chi Viên. Lưu Đình Quân cũng tham gia dự án này. Vậy lúc trước ở buổi đấu giá Long Mặc cố ý chỉ muốn thăm dò Lưu Đình Quân một phen cũng phần nào đã hiểu được tính cách của Lưu Đình Quân. Lưu Đình Quân này có tính cách cô chấp, những gì muốn có là phải có cho bằng được, dù bất cứ giá nào cũng trả. Có thể mất đi một tỷ để mua bức tranh đối với Lưu Đình Quân chỉ là nhỏ còn cái án chuẩn bị tới đây mới khiến anh ta không thể nào lường được. Dinh thự Long gia... . Lâm Tiểu Thanh trầm tư suy nghĩ, Long Mặc thấy cô tập trung vấn đề gì đó mà nhìn về hướng vô định. Hắn nói:"Đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến đứa bé". "Tôi biết. Nhưng có vấn đề này tôi vẫn canh cánh trong lòng". "Nói". Lâm Tiều Thanh bắt đầu thuật lại: "Lúc tôi ở công trường suýt gặp nguy hiểm có người đã đến cứu tôi. Tuy mới gặp lần đầu mà cảm thấy rất quen như đã gặp trước đây. Cô ta chỉ tên một chữ Ngạn. Nhưng tôi cảm giác giống như Long Bắc Yến". Long Mặc chỉ cười: "Con bé đó đến nay tôi chưa tìm thấy tin tức gì. Nó có lẽ được cứu rồi. Yên tâm, Long Bắc Yến này không dễ chết thế đâu. Dù sao cũng là người huấn luyện nó, tuy nó ương bướng nhưng không thể không nghe tôi. Tôi hiểu nó hơn ai hết. Còn cái người cô gặp chỉ là cảm giác thôi. Hoặc không cô cứ hoạch định đó là nó đi".