"Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà lại quen cậu nữa. Chắc bị điên rồi" - Mộc Duy bất lực cả mười phần than thở. Dự án thiệt hại lớn tổn thất cả hai bên nhưng gánh chịu áp lực cũng không ngoại lệ Lâm Tiểu Thanh. Mộc Duy thấy rất lo cho cô. Dư luận bây giờ giống như một cơn bão, đầu đâu cũng là lời chỉ trích cô. Anh lên tiếng hỏi thăm: "Lâm Tiểu Thanh, cô ấy không sao chứ ?". Long Mặc lại hờ hững nói: "Làm sai thì phải sửa. Cô ta bây giờ đang ở công trường rồi". Mộc Duy sửng sốt: "'Gì chứ? Công trường ? Cậu bảo vợ mình đang mang bầu đến công trường làm gì chứ ? Cậu mất trí thật rồi". Một lúc sau, Lâm Tiểu Thanh cùng Á Viêm quay lại trên người không lấy một vết xước. Long Mặc nhìn cô mà không giấu được ý cười trong mắt, xem ra hắn đã đúng, hắn tin rắng người phụ nữ bên cạnh hẳn bấy lâu nay không làm hẳn thất vọng. Chỉ có Mộc Duy vô cùng lo lắng, mặt mày tai tái chạy đến hỏi thăm cô: "Cô về rồi. Có sao không? Không bị thương chứ ?". Lâm Tiểu Thanh mỉm nhẹ lắc đầu: "Tôi ổn. Không sao. Ngược lại tôi có tin hay cho hai người đây. Muốn nghe thử không ?". Long Mặc thản nhiên ung dung: "Nói nghe xem". Lâm Tiểu Thanh bắt đầu kể lại tường tận tất cả những gì tra khảo được của kẻ đã ám sát cô kia. Trở lại ba mươi phút trước... Người con gái cứu Lâm Tiểu Thanh tay cầm một sợi dây thừng quất liên tục vào người gã đau đớn không tiếc tay. Những vết thương quất bởi sợi dây cứ vậy mà rỉ máu đỏ lòm. Ra tay thật sự tàn nhẫn. Đúng là những kẻ ở thế giới ngầm tay nhuốm máu không ít. Cuối cùng gã không chịu được hình phạt tra tấn mà khai tống khai tháo toàn bộ: "Tôi khai, tôi khai. Xin đừng đánh nữa. Có một người phụ nữ tên là Quý Dĩ Hân đã thuê tôi làm việc này. Ngoài ra không chỉ việc này, còn muốn tôi làm ra mớ giấy tờ giả nữa. Cô ta nói làm tốt sẽ được thưởng thêm. Tôi nhận tiền rồi làm theo ý cô ta thôi". Lâm Tiểu Thanh lạnh lẽo hỏi: "Đống giấy tờ đó ở đâu ? Có những loại nào ?""Nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Đại loại liên quan đến cổ phiếu và hàng giả. Toàn bộ đều ở nhà tôi. Tôi sẽ đưa các người mọi thứ, các người tha cho tôi đi". Người con gái kia thô bạo tay không siết chặt lấy cô gã, ngã về phía sau chỉ còn hai chiếc chân sau của chiếc ghế chạm mặt đất. Tay chân bị siết bởi dây thừng thô ráp cứa qua cứa lại xước sát một mảng thịt nhìn rõ máu đang chảy. Chân gã đạp chới với không chạm được mặt đất. Người con gái kia hỏi dò xét một lần nữa xác thực thông tin. Thanh âm buốt giá cất vang: "Từng câu từng chữ đều xác thực ?". Gã bị bóp tới nghẹt, mặt bắt đầu tím tái, mắt dần lộn tròng suýt thì "đăng xuất" khỏi thế giới. Gã cố chút sức thở mà nói khó nhọc: "Đều. . đều là sự…thật... ". Đã nhận được câu trả lời nhưng người con gái kia hình như không có ý muốn tha lại nở nụ cười ma mãnh xảo quyệt. Cô ta chơi vờn trên mạng sống của gã một cách bình thản mà cực kì thích thú thỏa mãn. Lâm Tiểu Thanh được chứng kiến từ đầu đến cuối màn tra tấn dã man của cô ta. Ánh mắt cô tug đọng không chớp lấy một cái. Tất cả đều trở thành vô tri trong mắt Lâm Tiểu Thanh. Sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý nên Á Viêm đã bảo đối phương dừng lại. Cô gái kia hiểu ngay mà buông tay tha cho gã. Gã như vừa từ cõi chết trở về, ho sặc sụa, thở lấy thở để một cách khó nhọc. Oxi tiếp nhận trao đổi với gã ngày ổn hơn. Lâm Tiểu Thanh không ngần ngại đứng trước mặt gã nói: "Thứ mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nói đi, Quý Dĩ Hân đã trả anh bao nhiêu tôi sẽ trả anh gấp đôi thậm chí gấp ba nếu anh làm việc cho tôi". Gã cứ vậy đảo mắt liên tục không dám nhìn vào Lâm Tiểu Thanh, lúng túng bộc lộ rõ trên mặt gã. Lâm Tiểu Thanh một bước đánh vào tâm lý trực diện của đối phương, nói: "Tôi biết anh đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Quý Dĩ Hân đó đang gom tiền mua bán trái phiếu không có tiền trả cho anh đâu". Lâm Tiểu Thanh thò tay vào trong túi sách lấy ra chiếc thẻ ngân hàng quơ quơ trước mặt gã. Đương nhiên tiền đang bay le ve trước mặt mình không kìm được nuốt ực ngụm nước bọt. Lâm Tiểu Thanh nói thêm: "Trong này có hẳn cả trăm triệu mà một vụ anh nhận bên chỗ Quý Dĩ Hân làm gì được hời thế này. Đây là tiền cọc trước. Làm tốt sẽ thêm tiền".