Ba năm sau... Tập đoàn Long Dương... "Ông chủ, bên đài Hồ Bắc muốn phỏng vấn vào cuối tuần này. Mà cuối tuần này chúng ta đi thành phố C. Tôi lùi lại lịch nhé ?". Á Viêm báo cáo lịch trình cho Long Mặc, hắn đang cặm cụi tra xét những số liệu trong bản kế hoạch bên phòng maketing ban nãy vừa gửi lên. Hắn đáp ngắn gọn: "Hủy đi". Hắn vẫn như vậy, ba năm không đổi, tính cách vẫn ngạo mạn, tự cao. Mấy buổi phỏng vấn thế này hắn chẳng muốn đi, hắn chỉ thấy vớ vần và lãng phí thời gian khi ngồi đó. Thời gian đó đủ để hắn có thể kiếm được bộn tiền. Á Viêm nghe theo và lập tức đi sắp xếp lại lịch trình cho hắn. Xong xuôi công việc Long Mặc cất tập kế hoạch đấy xuống ngăn bàn mình. Lúc mở chiếc ngăn kéo ra, hắn chằm chằm nhìn vào hộp nhẫn cùng với chiếc thẻ ATM kia mà cô đưa cho hắn. Những chuyện đau lòng đó lại tua ngược lại trong đầu hắn khiến hắn có chút bồi hồi khó tả, kích lên một chút đau lòng. Hắn để gọn bản kế hoạch vào trong ngăn kéo rồi đóng ngăn kéo lại. Suốt ba năm, hắn cũng không tìm cô, không muốn tìm cô. Hắn cũng không muốn làm phiền cô thêm, buông tha cho cho cô cũng là buông tha cho hắn. Hắn nghĩ rằng sẽ quên cô sau một thời gian. Nhưng càng quên thì lạo càng nhớ, quên không được. Ba năm hắn không thể ngừng nhớ đến Lâm Tiểu Thanh. Tấm thẻ ngân hàng cô đưa hắn, hắn chưa hề tiêu lấy một đồng nào trong thẻ, nó còn nguyên vẹn, cô đưa hắn bao nhiêu vẫn còn bấy nhiêu, thậm chí hắn còn gửi thêm tiền vào đó mỗi tháng. Không biết hành động đó là gì nhưng mà đối với hắn, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Thành phố C - Vịnh Cảng Đông... Thành phố C bây giờ cũng phát triển hơn trước rất nhiều, giao thông cũng ổn định hơn, đặc biệt có nhiều nơi vui chơi bởi có biển, có vịnh cảng biển đệp như trong tranh thơ mộng nhường nào. Được như vậy tập đoàn Long Dương cũng góp công sức không ít. Hôm nay hẳn đến thành phố C bởi có lời mời của Thị trưởng Tân bởi công lao đóng góp của hẳn đối với thành phốC. Không mất nhiều thời gian hẳn đã đến được thành phố C và được Thị trưởng Tân sắp xếp cho hắn một chỗ trong khách sạn Hải Xuyên sang trọng, đắt đỏ. Dịch vụ cũng rất tốt chỉ sợ rằng hắn không hài lòng, nhưng may thay không có phản hồi nào từ hắn nên giám đốc khách sạn mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường chẳng ai muốn dây tới Long Mặc, biết tính tình hắn thất thường thay đổi nên khiến ai cũng phải sợ khiếp vía. Nhưng nhận lệnh của Thị trưởng nên tên giám đốc này muốn cũng chẳng thể đùn đẩy được cho ai đành ngậm đắng nuốt cay giống như chờ ngày ra pháp trường vậy. Nhưng cũng may mọi thứ không có vấn đề gì. Bữa tiệc tối nay cũng nằm ở khách sạn Hải Xuyên này luôn, khách khứa tới rất đông đủ, bàn ăn cũng đã dọn lênsan sang phuc vu. "Long tiên sinh, cảm ơn những đóng góp quý giá của cậu xây dựng cho thành phố C. Công của cậu rất lớn đó" -Thị trưởng Tân mặt mày niềm nở tay cầm ly rượu đứng trước mặt hắn. Long Mặc vốn dĩ không khoa trương, hắn nói: "Tôi đầu tư cho ông không phải là không có mục đích". "Tôi hiểu, tôi hiểu. Cậu đều có mục đích của riêng cậu, ai cũng vậy. Làm ăn kinh doanh chắc chắn không muốn bị thua lỗ. Cậu đã đi dạo xem thành phố thay đổi thế nào chưa ? Cậu thấy sao ?". "Không tổi". "Cảm ơn. Có cậu ra tay giúp đỡ tôi không thể không làm tốt. Vậy chúng ta có thể bàn kế hoạch vào năm tới ngay bây giờ chứ ?". Hắn thấp giọng: "Chỗ này không phải là chỗ bàn công việc". "Không phải ở đây. Chúng ta vào phòng làm việc của giám đốc khách sạn cùng nhau bàn bạc nhé ?". Hẳn không nói gì coi như đồng ý. Trợ lí giám đốc khách sạn đưa ba người họ lên phòng giám đốc. Đương nhiên đây là bí mật thương nghiệp nên tên giám đốc chỉ có thể ở ngoài chờ đợi. Đồng hồ đã điểm chín giờ, tiệc chắc cũng đã tàn, hắn định trở về khách sạn nhưng lại chưa muốn về lúc này. "Ông chủ, hay đi thăm thú thành phố chút xem sao ?". Hắn "ừ" một tiếng lạnh nhạt không thêm câu nào. Á Viêm khởi động xe đưa hắn đi, còn hắn lúc này ngồi ở hàng ghế sau lại hành động giống như cô trước đây, nhìn ra ngoài qua cửa kính hoặc thậm chí kéo cửa kính nhìn ra quang cảnh phía ngoài kia. Trước đây hắn ghét nhất việc kéo kính xuống bởi khói bụi, tiếng ồn còi xe phiền não bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn không còn ghét điều này nữa. Hắn lại cảm thấy yên bình trong lòng, thanh thản chừng nào. Á Viêm đánh xe qua con phố đi bộ, ở đây đông đúc người qua lại nhưng họ hoàn toàn không biếtvô tình đã lướt qua mà bỏ lỡ điều gì. Lâm Tiểu Thanh và Đồ Hạng Vũ đang đi trên phố đi bộ cùng nhau. Từ lúc Lâm Tiểu Thanh chuyển đến đây người bạn hàng xóm Đồ Hạng Vũ luôn luôn giúp đỡ cô nhiệt tình nên quan hệ hai người vô cùng tốt, có thể nói giống như anh em ruột trong nhà.