Tập đoàn Long Dương... "Ông chủ, chiều nay chúng ta có cuộc họp, tôi đã sắp xếp rồi, trưa nay đi gặp khách hàng bên Thịnh Thành". Long Mặc ngồi bên bàn làm việc xem xét văn kiện. Hắn chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện. Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn chiếc hộp nhẫn kim cương để gần máy tính, chăm chăm nhìn rất lâu. Một lúc sau hắn mới mở miệng:"Có thông tin gì từ cô ấy không ?". Á Viêm lắc đầu: "Không ạ. Thông tin phong tỏa rất kín kẽ, tôi không thể tra ra được cô ấy ở đầu. Dường như có một thế lực rất lớn giúp cô ấy bảo mật thông tin". "Kiếm người tài xế của chiếc xe buýt đó chưa ?". "Cũng đã kiếm rồi. Ông ta nói không có nhận khách như chúng ta mô tả". Long Mặc bất lực cười khổ tựa vào chiếc ghế mà thở dài ảo não, Lâm Tiểu Thanh, cô đúng là muốn đoạn tuyệt với tôi như vậy. Ngay cả một chút thông tin cũng không cho tôi. Cô ghét tôi, hận tôi đến vậy à ?"Ông chủ, tôi sẽ cho người đi tìm". "Không cần tìm nữa. Nếu cô ấy không muốn gặp tôi cũng tốt. Chỉ cần hai ba con cô ấy sống tốt là được". Suy đi nghĩ lại hắn thấy bản thân mình không có tư cách gặp cô, không có tư cách đối diện với cô. Để cô quên đi cũng là một chuyện tốt, không nhớ lại kẻ gây tổn thương cho cô như hắn tốt hơn cho cô sau này. Lãng quên để sống tiếp cũng rất tốt. Dinh thự Long gia... Vương Hằng Thước ngồi trong phòng nhẹ nhấp ly trà ấm. Lão quản gia đứng bên cạnh giúp bà hầu trà. "Lão phu nhân, tôi đã làm theo lời bà dặn. Có cần phải giấu cậu chủ như vậy không ?". Vương Hằng Thước quả quyết: "'Cần, đừng cho nó biết thì tốt hơn". "Vầng". Quán bar... . Long Mặc tìm đến rượu làm giải pháp xoa dịu nỗi đau những tháng ngày đẳng đẳng tiếp nối. Một người con gái sáp lại ngỏ những lời mật ngọt câu dẫn, hắn bỗng dưng cảm thấy chướng mắt, lạnh giọng dọa nạt cô ta: "Cút". Nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn, cô ta sợ tái mặt tái mày liền cút khỏi làm chướng mắt hắn. Mộc Duy từ xa đã thấy tên bạn "xảo quyệt" của mình đang ngồi uống một mình. Anh bước đến ngồi xuống đối diện, tay rót một ly rượu tiên đôi ba câu châm biếm hắn: "Sao thế ? Ly hôn rồi giờ ngồi đây mượn rượu giải sầu ?Sao trước kia ai mạnh miệng lắm cơ mà ? Bây giờ người ta đi rồi mình tìm đến đây bầu bạn với rượu à". Hắn nghiêm giọng: "Nói chuyện tử tế". Đâm phải nỗi đau khiến hắn khó chịu. Dù có uống bao nhiêu hắn cũng có thể đứng vững, Mộc Duy cũng hiểu cũng không chọc hắn tức thêm, anh cũng sợ hắn nên không đào thêm vào vết thương của hắn nữa. 'Làm gì thì làm, vừa phải thôi. Dự án của chúng ta đã gần hoàn thành rồi. Sắp tới còn có thêm nhiều dự án mới nữa đẩy. Đừng để tinh thần như vậy". Long Mặc nói: "Tôi không làm đá bát cơm của cậu là được". "Tôi chỉ nhắc nhở câu thôi". Hai người ngồi đó một lúc không ai nói gì. Nhìn bộ dạng chán chường của Long Mặc đến Mộc Duy anh chưa có ai cũng cảm thấy khó chịu: "Được rồi. Nếu nhớ, nếu còn yêu tại sao không đi tìm cô ấy mà giải thích ?". Long Mặc cười khổ một tiếng: "Cô ấy không muốn gặp tôi, tuyệt giao rồi". "Không phải do tên cuồng điên ngạo mạn là cậu sao ? Suốt ngày tỏ ra cao thượng, coi khinh người khác. Giờ thì hay rồi, đáng đời lắm". Hắn trở nên âm trầm, suy nghĩ những lời Mộc Duy mắng mình vừa rồi. Mắng đúng lắm. Hắn tự cao, tự mãn cho nên mới mất cô, mất đi một người đau đến mức nào. Trước giờ hắn luôn coi khinh thứ tình cảm rẻ rúm này, hắn coi trọng quyền lực, tiền tài,địa vị hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ thì chính thứ mà hắn coi khinh ngày ngày hành hạ hắn, giày vò tinh thần lẫn tâm trí hắn không ngừng. Một câu xin lỗi hay quan tâm hắn chưa bao giờ nói với cô suốt bấy lâu chung sống. Nếu bâu giờ có thể quay lại hắn muốn xin lỗi cô vì những lỗi lầm mà hắn phạm phải, làm cô tổn thương. Nhưng bây giờ cô đã tuyệt giao với hắn thì điều này cũng không cần thiết nữa. Hắn uống cạn ly rượu trên tay mà cay đắng muôn phần. Hôm nay rượu vô cùng đắng, cái đắng này ắt chỉ có thể hiểu được. Hắn hết ly này đến ly khác mà không tiếc cái lá gan của mình hay sao ?Mộc Duy ngăn lại: "Đừng uống nữa. Ngất ra đây thì chịu đấy. Không cần hình tượng gì nữa à? Giày vò bản thân như vậy vui lắm sao ?". Hắn đặt ly lên bàn để trên bàn chút tiền phí rượu rồi rời đi không một câu chào. Mộc Duy khế than thở: "Cứ giữ cái tính đó thì còn lâu người ta mới hết giận. Đồ cứng đầu kiêu ngạo".