Chương 46: Trường Trung học Số 6 (2)Edit: 〆Lâm Hạ LinhヤTiểu Bàn cảm thấy quen mắt, Trương Hân cũng cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc đến khó hiểu, nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu. Ba người đứng cạnh bức ảnh suy nghĩ, Trương Hân đột nhiên nhận ra gì đó, đưa tay che bức ảnh lại. Đem đôi mắt che đi một chút, tóc lại dài ra thêm chút, dài hơn chút nữa, chút nữa. Tiểu Bàn kêu lên một tiếng cảm thán: "Vãi!"Bây giờ cuối cùng họ đã biết tại sao mình lại thấy trông quen quen. Dù sao trước đây bọn họ thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy, còn Trần Cảnh gần như ngày nào cũng bắt gặp. "... ... "Thoáng nghĩ đến dáng vẻ người kia đang nằm trên ghế sofa xem phim truyền hình dài tập, có vài người còn trẻ, lại cảm nhận sự nghiệt ngã của thời gian. Tiểu Bàn nói: "Gặp ảo giác rồi, chúng ta nhất định đã tiến vào ảo cảnh. "Lưu Linh sẽ xây dựng một ảo ảnh dựa trên nhận thức của mỗi người. Ảo ảnh sẽ vô thức chứa đựng nhiều thứ khác nhau nằm trong nhận thức của những người bên trong, cái này chắc cũng được coi như một thứ nằm trong nhận thức của họ. Tiểu Bàn đưa tay sờ vào bức ảnh: "Còn chân thật đến lạ. "Nhận ra cậu ta định tự lừa gạt chính mình. Trương Hân vỗ bả vai cậu ta nói: "Đi thôi, đi lên bên trên trước. "Tầng trên của tòa nhà dạy học có đầy đủ các phòng học và văn phòng, giống như mọi trường trung học khác, bàn học đều chất đầy sách còn cao hơn cả đầu người, trên bàn còn bày đủ các loại ly nước. Các phòng học đều bị khóa lại, không thể vào được, văn phòng cũng vậy. Khi bọn họ quẹo ở cuối hành lang thì nhìn thấy nhà vệ sinh. Trên bồn rửa có treo một chiếc gương, không giống những tấm gương tối màu xung quanh, chiếc gương này rất mới, còn rất sáng, rõ ràng là vừa được thay cách đây không lâu. Đây hẳn là nơi cô gái trường Số 6 kia đã đập vỡ gương. Chiếc gương bị vỡ đã được thay, nhìn qua mọi thứ đều trông như bình thường. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Bởi sự việc của cô gái trường Số 6 kia, bọn họ đặc biệt chú ý quan sát một góc hành lang phản chiếu trong gương. Hành lang vẫn bình thường, chỗ nên tối thì tối, giống hệt như trong hiện thực. Tiều Bàn dời mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh, hỏi: "Có cần vào trong nhìn xem không?"Đột nhiên, tay của Tiểu Bàn bị Trương Hân chạm vào, dưới tình huống như vậy đột nhiên bị đụng vào cũng không phải chuyện tốt gì, cậu ta bị dọa thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Trương Hân nhìn cậu ta, lắc đầu ý bảo cậu ta đừng phản ứng quá lớn, một bên khác ngón tay lặng lẽ chỉ vào gương, thế nên Tiểu Bàn nhìn về phía tấm gương. Trong nháy mắt, lông tơ khắp người cậu ta đã dựng đứng, động tác đột nhiên khựng lại. Trong hiện thực, bọn họ có ba người mà trong gương chỉ có hai người Trương Hân và cậu ta, Trần Cảnh đứng bên cạnh bọn họ không xuất hiện trong gương. Hoặc là nói, trong gương mới là hiện thực. Cậu ta cùng với Trương Hân mới tồn tại, còn người bên cạnh là giả. Hai người bọn họ chìm vào im lặng, Trần Cảnh ở một bên cũng quay đầu nhìn về tấm gương. Lúc cậu ta vừa nhìn về phía gương, Tiểu Bàn và Trương Hân liền lao ra khỏi nhà vệ sinh. ——Trần Cảnh lúc mở cửa sổ ở chỗ xa nhất đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Cửa sổ bị khoá chặt, lúc kéo cửa cũng có vấn đề, nếu dùng sức kéo quá mạnh sẽ gây hư hỏng tài sản công cộng, thế nên cậu ta phải mất chút thời gian mới có thể mở cửa. Lúc trở lại nơi ban đầu, hai người kia đã không còn ở đây, chắc đã đi kiểm tra nơi khác. Cậu ta lướt quanh một vòng, thấy bức tường lớn dán ảnh thì nhấc chân đi tới gần. Có lẽ là nhờ một loại trực giác, cậu ta vừa ngước mắt đã nhìn thấy một bức ảnh giữa bức tường. Là một bức ảnh được chụp từ rất nhiều năm về trước, bức ảnh đã bắt đầu ố vàng và phai màu. Người trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, cười rất đẹp. Một năm chỉ có một bức ảnh chụp học sinh ưu tú, một bức ứng với một năm. Nhìn thời gian đối phương tốt nghiệp, Trần Cảnh tính một chút, phát hiện đối phương hiện giờ còn tương đối trẻ. Tuổi còn trẻ nhưng đã sống thành bộ dạng của một ông chú, hơn nữa lúc bị Tiểu Bàn gọi là chú cũng không cảm thấy sai chỗ nào. "... ... "Trần Cảnh nghĩ một chút, nhớ lại hôm nay trên đường về nhà đối phương đã kể cho cậu ta sự tích huy hoàng về việc chép bài tập nhanh nhất lớp. Chỉ có thể nói là rất mâu thuẫn. Cậu ta còn chưa kịp rời mắt khỏi bức ảnh thì cách đó không xa đã vang lên tiếng bước chân. Cậu ta quay đầu, nhìn thấy từ cuối hành lang có hai người đi tới. Hai người đó cũng nhìn thấy cậu ta, bước chân nhanh hơn, mấy chốc đã tới. Lúc bọn họ vừa bước tới, trên cầu thanh cũng có tiếng bước chân, có chút vội vã, hiển nhiên là đang chạy xuống lầu. Hai bên đều cách Trần Cảnh ngày càng gần, kết quả người chạy xuống cầu thang nhanh chóng hét lên: "Đó là giả!"Là giọng nói của Tiểu Bàn. Hai cặp người giống hệt nhau xuất hiện ở hành lang, một bên vẻ mặt bình tĩnh, một bên thở hổn hển, một Trần Cảnh khác cũng chạy xuống lầu người vẻ mặt đờ đẫn, một người thở hổn hển, tình hình lâm vào cảnh bế tắc. ——Bên ngoài bức tường của trường Trung học Số 6, một bóng người thuần thục leo tường vào bên trong. Nhẹ nhàng hạ cạnh, Giang Vu Tận đứng thẳng người, mắt nhìn xung quanh. Lúc này đáng lẽ ra cậu đã ngủ hoặc là đang chơi Anipop, nhưng lúc nãy cậu xuống lầu đi bộ để tiêu cơm, đang nghe một đám người tụ lại tám chuyện thì lại nghe được một ông lão có cháu trai học ở trường Trung học Số 6 nói có một học sinh trong trường gặp phải thứ không sạch sẽ nên cậu ta sống chết không chịu đi học lại. Tình cờ cậu lại đang tìm thứ không sạch sẽ này, thế nên cậu đã đến đây. Rõ ràng những năm gần đây trường học giàu hơn không ít, nhà ăn cũng lớn hơn trước gấp mấy lần. Đứng bên ngoài nhà ăn, cậu nhìn thực đơn được dán ở trước cửa sổ, lộ ra vẻ mặt khó tả. Nhà ăn lớn hơn gấp mấy lần nhưng thực đơn vẫn y như cũ. Nhiều năm trôi qua, trường học có vẻ đã thay đổi không ít nhưng bố cục cơ bản vẫn còn, dựa vào ký ức ít ỏi gần như đã bị lãng quên, Giang Vu Tận bước vào trường, cuối cùng cũng nhìn thấy toà nhà dạy học. Cửa lớn tòa nhà dạy học đã đóng kín nhưng cửa sổ lầu một lại mở ra, vừa tiện lại vừa dễ dàng nhanh chóng leo vào. Lúc cậu đi vào bên trong một vùng yên tĩnh, lúc đi vòng đến gần cửa lớn còn thấy những bức ảnh chiếm phân nửa mặt tường lớn, liếc mắt nhìn qua mấy bức ảnh, cậu lại đưa chân tránh sang chỗ khác. Đêm nay trăng rất sáng, có thể nhìn rõ toàn bộ hành lang. Trên mặt đất có dấu vết đánh nhau, cũng có thể là do học sinh rượt đuổi nhau ở hành lang tạo thành. Lúc cậu đang đi thì nghe có tiếng động ở cuối hành lang, cậu nhấc chân tiến lại gần. Tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên kia, tiếng động lớn ban đầu cũng biến mất. Giang Vu Tận nghiêng người, thản nhiên đứng nấp trong góc khuất của một chiếc tủ gần đó. Ba người Trần Cảnh từ đầu bên kia của hành lang vòng lại bức tường ảnh ban đầu. Vừa nãy, bọn họ đã tốn không ít giải quyết kẻ giả mạo kia. Từ giờ bọn họ không tách ra hành động riêng lẻ nữa mà cùng nhau đi lên tầng trên của tòa nhà giảng dạy để kiểm tra tình hình. Tuy vậy, cuối cùng lại chẳng phát hiện được gì. Lưu Linh chắc chắn ở đây, nhưng bây giờ không có cách nào tìm được nó, thời gian trên điện thoại dừng lại ở hai giờ nhưng thực tế hẳn đã không còn sớm. Bốn giờ sáng công nhân viên của trường sẽ đến nhà ăn chuẩn bị bữa sáng, bọn họ cần rời đi trước lúc này. Tiểu Bàn nói: "Vậy tối mai chúng ta chỉ có thể đến lần nữa. "Trừ khi Lưu Linh chủ động xuất hiện, nếu không bọn họ có tìm cả đêm cũng vô ích. Đối phương có xuất hiện hay không chủ yếu vẫn phải dựa vào may mắn, thường thì nó sẽ sắm vai nhân vật nào đó, hoặc là một thứ gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là tạo ra ảo giác. Hôm nay đối phương rõ ràng không định xuất hiện, hơn nữa dường như cũng chẳng có mấy hứng thú. Toàn bộ ảo cảnh có thể nói khá ôn hòa, không tạo ra dị chủng có trong tiềm thức họ để mua vui. Tin tức từ ngôi trường này có lẽ vẫn chưa lan rộng, người của Zero có lẽ không đến đây ngay. Bọn họ vẫn còn thời gian. Muốn rời khỏi ảo cảnh, họ chỉ cần loại bỏ điểm bất thường đầu tiên được nhận thấy trong ảo cảnh. Giống như cô gái ở trường Số 6 đã đập vỡ chiếc gương, họ đã giải quyết được Trần Cảnh giả, giờ chỉ cần đập vỡ chiếc gương là có thể rời đi. Ba người lại lên lầu, bóng dáng của họ biến mất trên cầu thang. Người đứng trong góc khuất của tủ lại bước ra ngoài, liếc nhìn ánh trăng không thay đổi bên ngoài, cuối cùng ngáp một cái rồi đi tìm nơi mình cần tìm. Sau khi đập vỡ tấm gương, vị trí của cái bóng trong hành lang dưới ánh trăng đột nhiên thay đổi, thời gian trong nháy mắt trôi qua hai giờ, ba người rời khỏi trường học. Nhiều người vẫn đi kiếm tiền vào ban đêm, ngay cả giữa đêm vẫn còn có taxi chạy trên đường, thế nên họ bắt taxi về. Nghĩ rằng họ là những học sinh thích lẻn ra ngoài và đi tìm kích thích vào lúc nửa đêm, chú tài xế còn thuyết phục bọn họ bằng tinh thần trách nhiệm xã hội rằng hãy là học sinh giỏi chứ đừng nên làm học sinh kém. Không thể giải thích rõ ràng, cả ba cuối cùng chọn cách im lặng. Giang Vu Tận về nhà trước các học sinh trung học, hơn nữa còn dư thời gian thay đồ ngủ trước khi lên giường. Học sinh cấp ba lặng lẽ trở về, yên lặng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc quay về phòng, cậu ta nghe thấy tiếng lật người của người nào đó ở phòng bên cạnh, nhưng cậu ta không nhận ra điều gì kỳ lạ. Đó là một buổi tối yên bình của cả hai người. Sáng hôm sau, cậu học sinh cấp 3 xách cặp đi học, người ở phòng bên cạnh mới rời giường với mái tóc rối bù, mơ màng bước vào phòng tắm như thể đang mộng du. Trẻ vị thành niên cần phải đến trường vào ban ngày, nhưng người lớn thì không. Sau khi rửa mặt xong, Giang Vu Tận cũng tỉnh táo lại một chút, cậu xuống lầu lái chiếc xe điện nhỏ thân yêu của mình. Buổi sáng có học sinh đến trường, cộng thêm giờ cao điểm khiến cổng trường bị tắc nghẽn khá lâu. Lúc cậu đến cũng là vừa lúc tình trạng này vừa hết. Tiết học buổi sáng đầu tiên đã bắt đầu, thời gian cao điểm đã kết thúc, bên đường chỉ còn một hai học sinh đang liều mạng chạy như bay, rõ ràng là đến muộn. Giang Vu Tận đậu xe điện bên đường rồi đứng lưỡng lự giữa việc đặt mũ bảo hiểm lên xe hay cầm nó trên tay, cuối cùng cậu ôm chiếc mũ bảo hiểm nhấc chân đi đến phòng bảo vệ. Cậu vừa quay đầu lại, một chiếc xe ô tô từ từ dừng lại, dừng ngay ngắn vào làn đường đỗ xe đã định. Lúc Từ Đồng Quy xuống xe, đập vào mắt chính là người đang bước về phía cổng trường. Hắn đi về phía trước, lúc đến gần vừa vặn nghe được đối phương đứng ở cửa sổ phòng bảo vệ nói: "Tôi là phụ huynh của một học sinh lớp 12, tên Thạch Bố. Cậu ấy khoá cửa rồi mang cả chìa khoá đi, tôi không vào nhà được nên tới tìm cậu ấy lấy chìa khoá. "Cậu nói thật chân thành, bác bảo vệ còn rất tin tưởng, lấy một tờ đăng ký ra đưa cho cậu, nói có thể vào sau khi đăng ký. Từ Đồng Quy: "... "Nếu hắn nhớ không lầm thì đối phương có từng nói trong nhà có đứa con đang học lớp 12. Thật khó để đoán được những gì người này nói là thật hay giả. Hắn nhất thời không thể phân biệt được liệu trước đây người này đã nói dối mình hay là đang nói dối nhân viên bảo vệ trước mặt. Sau khi đăng ký thông tin, Giang Vu Tận đứng dậy, nhìn thoáng qua liền thấy được người phía sau. Cậu hơi nhướng mày, đưa lại tờ đơn và cây bút trong tay cho bảo vệ. Cậu lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp nhỉ. "Thái độ của cậu vẫn như trước, nhưng Từ Đồng Quy lại cảm thấy, đối phương dường như không muốn nhìn thấy hắn ở chỗ này. Giang Vu Tận thực sự không muốn gặp nhau ở đây. Cậu không có ý kiến gì với người bạn Anipop bất khả chiến bại này, chỉ là không nghĩ tới Cục Điều tra Đặc biệt lại hành động nhanh vậy. Nhanh hơn mấy học sinh trung học một bước, cuối cùng Đội Điều tra lại tới cùng lúc. Không giống như cậu còn cần phải đăng ký, Từ Đồng Quy chỉ cần xuất trình giấy tờ, bảo vệ đã cho hắn qua. Rời khỏi phòng bảo vệ, đứng dưới toà nhà dạy học, Giang Vu Tận quay đầu lại liếc nhìn đội trưởng Từ vẫn đang đi theo mình, cậu từ từ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Đối phương thật tốt, sẵn sàng đưa cậu đến gặp con trai Thạch Bố học lớp 12 trước khi làm việc. Không có đứa con nào học lớp 12, Thạch Bố cũng không phải con cậu, chìa khoá nhà vẫn còn nằm trong túi quần. Giang Vu Tận định cố gắng giải thích cho đối phương lý do cậu xuất hiện ở đây, nói:"Là thế này, vừa rồi tôi đã thực hiện một chiến thuật nhỏ, đó là cố tình nói một câu không đúng sự thật. "Dùng tiếng người nói thì đó chính là nói dối. Giang Vu Tận nhấn mạnh mình tới nơi này là chính đáng và có lý do hợp lý cả: "Thực ra, con của một người bạn cũ của tôi gặp chút chuyện không rõ ở trường này nên nhờ tôi đến xem thử. "Mọi người đều biết, cậu là một người rất tốt bụng, vì thế cậu đã tới đây. Bảo vệ chắc chắn sẽ không chấp nhận lý do như vậy nên cậu mới bịa ra một đứa con không tồn tại. Rõ ràng việc cậu điều tra giống với việc mà hắn chuẩn bị làm. Từ Đồng Quy nói rằng việc này nguy hiểm nên hắn sẽ xử lý, kêu đối phương đi về trước. Giang Vu Tận đương nhiên không đồng ý, cũng tiến hành cò kè mặc cả. Có thể là do quen biết với các cô các bác trên phố, cũng có thể là do năng khiếu, một khi mở miệng lại rất khéo nói. Nói qua nói lại một hồi, Từ Đồng Quy cuối cùng mang theo một công dân thích giúp đỡ họ Giang. Trong trường có rất nhiều người, nhưng trong giờ học thì ngoài trừ lớp học các nơi khác không có bao nhiêu người, rất yên tĩnh. Hai người cùng đi lên lầu, đi đến nơi xảy ra sự cố ban đầu. Chiếc gương vốn đã bị vỡ một lần, lại bị vỡ chỉ sau một đêm, ngay cả nhà trường cũng cho rằng nó kỳ lạ nên chặn nhà vệ sinh lại, tạm thời cấm sử dụng. Không có ai sử dụng cũng tiện cho bọn họ vào xem. Giang Vu Tận hôm qua tới đã đi dạo một vòng nhưng cũng không ngăn được cậu xem lại hiện trường thêm lần nữa. Chỉ có thể nói là chiếc gương bị vỡ rất nát. Chiếc gương vỡ trông rất mới, trên đó rõ ràng không có vết bẩn nào. Giang Vu Tận tiếc nuối không nói nên lời. Những lúc thế này, cậu thường có thói quen khoác vai ai đó, vừa duỗi tay ra lại phát hiện người bên cạnh quá cao, thế nên cậu không thể khoác vai được. Sau đó Từ Đồng Quy liền hơi cong lưng, cậu thành công khoác vai . Giang Vu Tận giơ ngón cái lên, khen ngợi hành động tốt của đối phương. Không tìm thấy manh mối nào trong gương thế nên họ đã đi ngược lại xuống dưới. Chỉ là thời gian không tốt lắm. Bọn họ vừa xuống lầu thì chuông tan học đã vang lên, toà nhà dạy học ngay lập tức trở nên náo nhiệt, bầu không khí đang uể oải bỗng trở thành không khí giải thoát, trên hành lang xuất hiện một loạt bóng người. Giang Vu Tận chân thành cảm thán: "Thật sôi động. "Giá mà con trai lớn cũng hoạt bát bằng một nửa thế này. Hy vọng của cậu rõ ràng chỉ là vọng tưởng, không có khả năng thực hiện được. Những học sinh trung học sôi nổi bước ra khỏi lớp học, để tránh bọn họ hai người không ở lại toà nhà dạy học mà đi đến khán phòng cạnh toà nhà dạy học. Khán phòng sẽ không mở cửa khi không sử dụng. Từ Đồng Quy tìm người mở khoá. Người giữ chìa khóa đưa chìa khóa cho hắn, lúc giao chìa khoá còn nhìn về phía Giang Vu Tận trông như một thành viên nhàn rỗi của xã hội, cuối cùng nhường sân khấu cho bọn họ rồi quay người rời đi. Lưu Linh, một loài dị chủng cấp S đã được đăng ký, sẽ vô thức ảnh hưởng đến nơi nó sinh sống, gây ra những thay đổi nhỏ. Theo những gì người trong cục thu thập được từ các tin đồn khác nhau, nếu muốn bắt được nó, ngoài việc đợi đối phương chủ động lộ diện, còn một cách khác là tìm ra những chi tiết đã bị thay đổi và khôi phục lại thành trạng thái ban đầu của nó. Những thay đổi này rất nhỏ, có thể nhiều hơn một. Nói chung là rất khó tìm thấy tất cả những thay đổi, ít nhất là đêm qua không thể tìm thấy chúng. Có rất nhiều người đến và đi ở những nơi như tòa nhà dạy học và căng tin sân chơi mỗi ngày, bất kỳ sự bất thường nào xảy ra đều sẽ bị phát hiện, những thứ bất thường xảy ra hiếm khi được phát hiện thường ở những nơi thường không có người. Giang Vu Tận theo Từ Đồng Quy vào khán phòng. Khi đèn được bật lên, nơi vốn không có ánh sáng bỗng sáng lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khi không sử dụng, khán phòng hoạt động như một phòng chứa đồ khổng lồ, trên sân khấu chứa không ít đồ. Tạm thời bỏ qua những thứ này, hai người bước vào hậu trường qua cánh cửa cạnh sân khấu. Bước vào hậu trường là những dãy tủ cao lớn, chất đầy các hộp bìa cứng. Trên mỗi hộp bìa cứng có viết chữ, cho biết lớp nào sử dụng đạo cụ vào thời gian nào. Nhìn từng hàng một là thấy rõ, nhìn một cái là hiểu ngay. Phía sau chiếc hộp là một dãy băng ghi hình đã phủ đầy bụi dày đặc. Trong khi Từ Đồng Quy đang đi xem các hộp bìa cứng, Giang Vu Tận liền đi về bên này, đứng cạnh kệ đựng băng ghi hình và cúi xuống nhìn. Cậu vẫn có thể nhìn rõ dù không có ánh sáng, nhưng suy xét đến đồng chí Tiểu Từ cách đó không xa, cậu vẫn chọn bật đèn pin điện thoại di động lên. Nhà trường rất chú trọng đến cảm giác nghi thức. Hàng năm, các sự kiện quy mô lớn đều sẽ được ghi hình, bao gồm các bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo cùng bài diễn văn của học sinh, tất cả đều được ghi hình. Thời gian được ghi trên băng, hơn nữa thời gian đã bị gián đoạn cách đây vài năm. Giang Vu Tận không chắc lắm, nhưng cậu có thể đoán rằng vào khoảng thời gian đó đã xuất hiện một phương pháp tiện lợi hơn, trường học đã áp dụng phương pháp mới và băng ghi hình đã bị loại bỏ. Ánh sáng của điện thoại di động dừng lại ở một chỗ gần chính giữa, cậu không tiếp tục nhìn sang bên cạnh mà đưa tay lấy ra hai cuốn băng ghi hình. Hai cuốn băng ghi hình giống hệt nhau, ngay cả những vết xước vô tình trên chúng cũng giống hệt. Giang Vu Tận gọi Từ Đồng Quy. Từ Đồng Quy cầm lấy hai cuốn băng, cúi đầu nhìn rồi nói: "Đây là bản sao. "Giống như có thể sao chép chính xác diện mạo của một người, Lưu Linh cũng có thể sao chép các vật phẩm. Tìm thấy một sự thay đổi. Nhìn bằng mắt thường thì không thể phân biệt được đâu là bản sao, băng ghi hình là của trường, không thể dùng bạo lực phá hủy, Giang Vu Tận quét mắt khắp phòng, sau đó đi hai bước, vỗ vỗ vào chiếc TV để bàn cũ có máy đọc băng ghi hình đặt ở góc phòng, cười nói: "Thử cái này xem?"Từ Đồng Quy thử thật, TV được cắm điện thật sự có thể sử dụng. Giang Vu Tận cùng đội trưởng Từ ngồi thành một hàng, vừa mới ngồi xuống, một giọng nói phát ra từ TV:"Trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, trước tiên mời một bạn học bước lên bục làm kiểm điểm. "Ký ức đã chết bắt đầu sống lại, ý cười trên khoé miệng Giang Vu Tận hơi khựng lại. Trước khi người bên cạnh nghe thêm gì nữa, cậu trực tiếp đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Từ Đồng Quy.