Chương 45: Trường Trung học Số 6 (1)Edit: 〆Lâm Hạ LinhヤDưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các bác, Giang Vu Tận đã mù quáng tham gia buổi xem mắt đầu tiên trong đời. Các cô các bác cũng nhiệt tình cho cậu một số lời khuyên để trông gọn gàng hơn, kết quả lúc đi ra ngoài cậu vẫn mặc chiếc áo phông được giặt đi giặt lại nhiều lần. Không muốn bị người quanh đây nhìn thấy, cũng không muốn đi quá xa, Giang Vu Tận chọn nơi ăn uống ở ngay khu bên cạnh, vừa vặn không cách quá xa cũng không quá gần. Quán ăn nhỏ chuyên bán đồ xào mà cậu tìm thấy vẫn chưa phục vụ đồ ăn, trong cửa hàng cũng không có ai, chỉ có chủ quán đang chơi điện thoại, âm thanh còn rất quen thuộc, là Anipop. Người kia ở cách đây khá xa, còn phải một lúc lâu nữa mới tới nơi, Giang Vu Tận lấy điện thoại di động ra cùng ông chủ trao đổi kinh nghiệm chơi game. Ông chủ quả thực là người có kinh nghiệm*, vậy mà còn chơi hơn cậu cả trăm cấp. *老板: ngoài là ông chủ/bà chủ thì còn được dùng để chỉ người có tuổi tác lớn, thường là người có kinh nghiệm hoặc quyền lực. Khi một chiếc xe toàn thân đen nhánh dừng lại bên ngoài, hai người bên trong vẫn đang nghiêm túc cắm mặt vào điện thoại di động. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, Giang Vu Tận miễn cưỡng ngẩng cái đầu cao quý của mình lên nhìn thì thấy người đang đi về phía cửa. Là Lục Đông Thành, ăn mặc bảnh bao, biến cửa quán ăn nhỏ thành lối vào của một trang viên rộng lớn. Trong tiệm có khách tới, ông chủ cũng ngẩng đầu, nhìn thấy người này mặc áo sơ mi lại khoác áo vest, vì thế đi mở quạt điện trong tiệm. Quạt điện dùng sức quay, âm thanh rất lớn, đến cả tiếng từ Anipop cũng không nghe rõ. Ông chủ còn định hỏi khách muốn ngồi ở bàn nào, nhưng khi nhìn thấy đối phương nhìn thẳng vào người đang ngồi xổm ở bên cạnh, ông mới nhận ra hai người đã hẹn trước. Khi thực đơn được đưa tới tay, Giang Vu Tận rất kiềm chế, chỉ gọi hai món. Lục Đông Thành để điện thoại sang một bên, nói: "Bữa này tôi mời cậu. "Công dân Giang đã phát điên một lúc. Ông chủ cầm thực đơn đi ra bếp sau nấu ăn, trong tiệm chỉ còn hai người. Ông chủ vừa rời đi, đôi mắt vốn còn hơi mở lập tức sụp xuống, nhìn vào người ngồi đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì. Biết cậu đang chờ anh ta giải thích, Lục Đông Thành nói: "Cậu chặn số của tôi, nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. "Câu đầu tiên thì đúng, nhưng nửa sau Giang Vu Tận lại không tin chút nào. Người này có rất nhiều chiêu trò, muốn gì thì có cả đống cách, vậy mà lại cố tình chọn cách này, rõ ràng là do chút sở thích kỳ quặc. Chỉ có Lục Đông Thành biết đây có phải là sở thích kỳ quặc hay không, anh ta cười nói: "Chỉ là không ngờ cậu sẽ đi đến trung tâm mai mối. "Anh ta cũng tiện thể biết được người của Cục Điều tra Đặc biệt cũng đến đó lấy thông tin, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì người của Đội Điều tra chắc chắn sẽ gặp cậu. Anh ta nói: "Làm bạn trai cũ của cậu cũng thật thảm. "Anh ta nói vậy nhưng trong mắt lại chẳng có chút đồng cảm gì. Cậu xua tay bỏ qua đề tài này, trực tiếp hỏi: "Nói đi, anh tìm tôi có việc gì. "Người này cũng không rảnh rỗi như vậy, nếu không có việc gì làm anh ta cũng sẽ không làm mấy cái trò hẹn hò trên danh nghĩa này, hay chỉ đến ăn cơm. Lục Đông Thành thực sự rảnh rỗi như vậy. Tùy tiện đặt áo khoác sang một bên, anh ta đổi chủ đề, nói sang chuyện khác: "Là cậu bảo Thạch Bố đến chỗ tôi làm việc. "Đó là một câu trần thuật, Giang Vu Tận không cần phải thừa nhận hay phủ nhận, cậu trực tiếp gật đầu nói: "Tôi nghe nói cậu ấy nói cậu ấy làm ở chỗ nào thì chỗ đó phát đạt, mấy ông chủ ở đó đều có công việc ổn định lâu dài. Tôi nghĩ cậu ấy rất phù hợp với anh đó. "Vừa nói, cậu vừa từ từ cụp mắt xuống che đi sự tiếc nuối trong mắt. Không ngờ bản lĩnh đẩy người khác vào thế bị động của cậu đột nhiên mất tác dụng. Trong khi người kia đang ba hoa đến đinh tai nhức óc, Lục Đông Thành chỉ cười nhạt, không tỏ thái độ. Ông chủ ở sau bếp mang đồ ăn lên bàn, xong việc liền quay về bếp của mình. Giang Vu Tận khách quan cảm thấy đối phương có lẽ thấy âm thanh của quạt gió ở đây quá ồn ào, ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi Anipop. Bưng bát cơm lên, Giang Vu Tận vừa lấy một đôi đũa vừa nói: "Có việc gì thì nói nhanh, sau khi ăn xong tôi sẽ rời đi. "Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của cậu, cậu không đủ kiên nhẫn để nghe đối phương vòng vo thêm nữa. Lục Đông Thành nói: "Thạch Bố đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty, bên tôi vẫn chưa tìm được người thay thế cậu ấy. Thế nên tôi đã sắp xếp sơ yếu lý lịch cho cậu ấy, nên ít nhất hiện tại cậu ấy sẽ không bị nghi ngờ. "Giang Vu Tận không hề ngẩng đầu: "Khá tốt, cảm ơn. ""Nhưng khả năng cao cậu không trốn được nữa. "Giang Vu Tận vừa nhai vừa ngẩng đầu, hai má phồng lên. "Zero bắt đầu tìm cậu. " Lục Đông Thành nhìn hai má phồng lên của đối phương, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Cậu muốn biết ai đứng sau điều khiển Zero không?"Anh ta nói lát nữa anh ta có thể trực tiếp nói với cậu, chỉ cần sau khi ăn xong cùng nhau đi dạo một chút là được. Đi dạo một chút, một điều kiện rất đơn giản. Giang Vu Tận: "Không có hứng thú. "Đã đoán được đáp án này, Lục Đông Thành không bất ngờ, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói: "Không có ai tiết lộ lý do tìm cậu. "Nguyên nhân thực ra không khó đoán, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mấy cái, hơn nữa rất rõ ràng Giang Vu Tận đối với nguyên nhân cũng không mấy hứng thú. Hoặc nói cách khác, đối phương từ trước đến nay chưa bao giờ coi Zero ra gì. Cậu giống như một khán giả hơn, đôi khi lại cảm thấy khó chịu vì điều gì đó làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Lục Đông Thành nói: "Bọn họ tìm Lục Lăng. "Zero có thể không gây ra mối đe dọa nào, nhưng thứ họ tìm kiếm thì không chắc. Lục Lăng, một loại dị chủng có trí tuệ, cùng một phó bản với cây La Sa trước đó, ngoại trừ khả năng tạo ra ảo cảnh, đôi mắt của nó còn có khả năng ghi hình. Việc mỗi một người tiến vào khu vực của nó làm đều sẽ được mắt nó ghi lạ một cách trung thực. Nếu nói nó giống thứ gì thì có lẽ đó là những khối pha lê thỉnh thoảng xuất hiện trong trò chơi chuyên ghi lại hình ảnh. Tuy chưa có người nào từng thử qua, nhưng trong trò chơi vẫn luôn có một câu nói, chỉ cần dùng cành lá non của cây La Sa tưới vào mắt thì có thể xem lại tất cả những cảnh tượng do nó ghi lại. Zero đã nghĩ ra cách trồng cây La Sa. Nếu Giang Vu Tận nhớ không lầm, lần trước Từ Đồng Quy đã cầm một cây non trên tay. Cậu vẫn còn mơ hồ nhớ rằng mình đã vào một phó bản có Lục Lăng , hình như vì tìm kiếm thứ gì đó, sau đó liền rời đi sau khi không tìm thấy gì. Cậu gần như đã quên mất quá trình cụ thể, nhưng cậu vẫn nhớ rằng mình đã bước vào ảo cảnh. Nếu cậu nhớ không lầm thì khi ấy cậu đi cùng Từ Đồng Quy. "... "Công dân Giang lau mặt, sau đó ngẩng đầu: "Chuyện trong tổ chức anh cũng biết rõ quá nhỉ. "Lục Đông Thành bình tĩnh nói: "Trước đây chúng tôi từng hợp tác. "Giang Vu Tận nhớ lại những gì anh ta lấy từ kẻ bắt cóc đã bắt cậu làm con tin trong lần đầu gặp cậu ở trung tâm thương mại. Nó trông không giống thứ liên quan đến hoạt động kinh doanh đúng đắn. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm và hỏi: "Anh có thể nói lại lời vừa nãy được không?"Đem đoạn ghi âm này đến đồn cảnh sát, đối phương không chỉ có công ăn việc làm ổn định giống với các ông chủ trước đó của Thạch Bố mà cậu còn có thể kiếm được tiền thưởng, mọi người đều có tương lai tươi sáng. Nhưng Lục Đông Thành bây giờ hiển nhiên không có ý định có công ăn việc làm ổn định. Tiếc nuối buông điện thoại, thứ nên nói đã nói xong, bụng cũng đã no tám phần, Giang Vu Tận đứng dậy rời đi, kết thúc buổi xem mắt mù quáng này. Lục Đông Thành hiếm khi ăn nhiều hơn bình thường, đồ ăn trên bàn cũng sắp hết, anh ta cũng đứng dậy, lấy chìa khóa xe ra nói: "Tôi đưa cậu về?"Đối phương đã đội mũ bảo hiểm lên xe máy điện, tuy không muốn nói chuyện nhưng vẫn quay người chào tạm biệt. Lục Đông Thành mỉm cười, nụ cười hiện lên trong đáy mắt, sau đó vẫy tay, nói: "Tôi còn tưởng rằng lần này chúng ta có thể thành công. "———Trần Cảnh về nhà vào ban đêm, lúc đi trên đường, không phải do cậu ta tưởng tượng, hình như có không ít người đang nhìn cậu ta. Đối mặt với vẻ mặt muốn nói lại thôi của một bác gái, cậu ta hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Đêm đó, cậu học sinh trung học được bác gái thông báo có thể cậu sẽ sớm có cha dượng. "... "Học sinh trung học lựa chọn im lặng. Sau đó lúc Giang Vu Tận trở về thì phát hiện học sinh cấp ba đã về nhà, hơn nữa dường như đã có chuyện gì, vẻ mặt của cậu ta hơi khó nói. Sau khi gỡ chiếc mũ bảo hiểm quý giá của mình và đặt lên tủ, người dân Giang tiện tay đè đám tóc lộn xộn trên đầu xuống, hỏi: "Sao vậy?"Học sinh trung học không cảm xúc lặp lại nguyên văn lời nói của bác gái. Giang Vu Tận đột nhiên cảm thấy ê răng nên chủ động đi tìm ly nước uống, nói: "Sao có thể, đối phương không thích tôi. "Cậu đúng thật đã đi xem mắt. Người dân Giang liếc nhìn học sinh cấp ba: "Cậu còn nhớ rõ hoạt động thực tế của cậu ở thành phố F không?"Trần Cảnh đã hiểu, không nói thêm nữa. Một kỳ nghỉ hè thật trọn vẹn và ý nghĩa, học sinh trung học đã chạy đến không ít nơi, tìm không ít trường học nhưng vẫn không tìm ra tung tích dị chủng. Cuối cùng đến lúc khai giảng, cậu ta chỉ đành thu dọn đồ đạc đeo cặp sách đến trường học trước. Ngày đầu tiên đến trường, không ít bậc phụ huynh đưa con đến trường, đặc biệt là học sinh cuối cấp 3. Cha mẹ chăm lo trên cả một đường đến trường, lúc tạm biệt còn có vẻ không nỡ. Trần Cảnh đến trường muộn hơn thời gian dự kiến một chút. Phụ huynh của cậu ta tối qua quyết tâm nhất định phải dậy sớm đưa con đến trường, kết quả vì thức đêm chơi Anipop, đến giờ vẫn chưa dậy. Cậu ta cần chuẩn bị cơm trưa cho đối phương nên bây giờ mới tới muộn một chút. Lúc đi vào lớp, trong lớp đã có không ít người, có bạn học hoảng sợ khi nhìn thấy có người vào lớp, lúc nhận ra không phải giáo viên chủ nhiệm thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm bài tập. Mỗi một phần bài tập đã làm xong chính là tài sản quý giá của nhân loại, Trần Cảnh vì lớp cống hiến một số tài sản quý giá. Bài tập trong cặp được phát tán, điện thoại đặt trong túi rung lên, cậu ta nhìn qua lớp học đang loạn cào cào, sau đó rời khỏi phòng học, tìm nơi không người bắt máy. Là Tiểu Bàn gọi tới. Tiểu Bàn ngày hôm qua đã bắt đầu đi học, vừa mới làm xong bài tập về nhà thì nghe được tin gì đó, tìm cơ hội để gọi điện, cố gắng kể lại câu chuyện càng ngắn gọn càng tốt. Một cô gái ngồi cạnh bàn cậu ta đi đến đọc sách ở Trường Trung học Số 6, trước đây lúc có việc cần làm đến đây đều sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng, ở trường lại mất rất nhiều thời gian. Cô ấy ban đầu tưởng đã muộn lắm rồi, nhưng nhìn ra ngoài thì thấy trời vẫn sáng, nhìn thời gian cũng thấy vẫn còn sớm nên đã ở lại thêm một lát. Cho đến khi đi rửa tay, vừa ngẩng đầu đã thấy trong gương phản chiếu một vùng tối nhỏ trong hành lang. Nhưng hành lang trong hiện thực vẫn còn sáng đèn, thậm chí còn thấy được cả bóng đổ. Nhận thức cô ấy đột ngột trở nên rối loạn, kim giờ và kim phút trên đồng hồ bắt đầu quay mất kiểm soát, cô bắt đầu hoài nghi đâu mới là thế giới ban đầu, lúc tinh thần sắp phát điên, cô theo bản năng đấm vỡ tấm gương. Khoảnh khắc tấm gương vỡ tan trước mặt cô ấy liền tối sầm, bên ngoài là hành lang đen nhánh, cô ấy không khóa vòi nước nhưng nơi này không có tiếng nước chảy, mọi thứ đều yên tĩnh. Cô gái ấy gần như khóc lóc chạy ra khỏi trường, cũng may mắn lúc ấy người phụ trách trước khi trở về đã quên đóng cửa tòa nhà dạy học, không thì cô sẽ bị cửa lớn chặn lại, ở nơi như vậy có hét to cũng không có ai trả lời. Cô ấy kể lại việc này cho người nhà, sau này cũng không bao giờ dám đến trường học nữa, cha mẹ cô ấy đi khắp nơi hỏi cách giải quyết, cuối cùng sự việc liền truyền tới bên này. Tiểu Bàn nói: "Cậu nói xem việc này có giống tưởng tượng không?"Trần Cảnh im lặng suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: "Tối nay có rảnh không?"Tiểu Bàn tự hào nói cậu ta đã làm xong hết bài tập, có rất nhiều thời gian rảnh. Cậu ta còn định nói gì đó, nhưng Trần Cảnh cần điện thoại, nhìn thấy một người đi tới từ góc hành lang liền nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy. Người đi tới là một bạn học, sau khi nhìn thấy Trần Cảnh thì hai mắt sáng lên, nói: "Lớp trưởng, biết ngay là cậu ở đây!"Nói một cách đơn giản, đây là một người đến hỏi mượn bài tập, Trần Cảnh nói bài tập đã cho những người khác mượn, sau khi hỏi tên người mượn, đối phương lại vội vàng rời đi. Buổi chiều đúng giờ tan học. Lúc tan trường, học sinh trung học nhìn thấy một người không ngờ tới đứng ở cổng trường. Người kia mặc áo sơ mi, có lẽ là ảo giác, chiếc áo sơ mi nhìn không nhăn nheo như ngày thường, uể oải đứng trước cổng trường, mắt quan sát đám đông, khi nhìn thấy cậu ta thì hơi giơ tay lên. Người dân Giang có thể không kịp đưa học sinh đến trường, nhưng sau khi thức dậy xem TV, cậu lại vừa đến kịp lúc tan trường. Khi học sinh cấp ba đến gần, cậu quay đầu nhìn về phía cổng trường cao lớn hoành tráng, cảm thán bằng giọng điệu khó hiểu hệt như một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi nói: "Lâu rồi tôi mới đến trường cấp ba. "Sau khi cảm thán, cậu quay lại nhìn học sinh trung học, nói: "Nhìn thấy tôi cậu bị bất ngờ nhỉ. "Học sinh trung học qua loa đáp lại một tiếng. Không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình như mong đợi, Giang Vu Tận thở dài tiếc nuối rồi đặt tay lên vai người đối diện kể về quá khứ huy hoàng thời trung, thời mà bản thân có thể ăn đến tận hai bát rưỡi cơm trong một bữa. "Hồi đó tôi rất lợi hại, chép bài tập lúc nào cũng nhanh nhất lớp, bọn họ có dùng mấy cái bút cũng không so được. "Giang Vu Tận cố gắng nhớ lại chuyện cũ, nói: "Tôi còn nhớ rõ bên cạnh bức tường có một cái cây rất hợp để trèo tường, sau này bị nhà trường phát hiện nên chặt bỏ. "Không có cây thì không ai có thể trèo qua được, chỉ có mình cậu có thể trèo qua, thế nên nên nơi đó thành thánh địa để trèo tường của cậu. Có thể thấy, trước đây người này đã trải qua cuộc sống thời trung học thế nào. Không biết phải tỏ thái độ thế nào với khả năng như vậy, học sinh trung học chọn cách im lặng. Giang Vu Tận khiển trách cậu ta: " Cậu thật lạnh lùng. "Khiển trách chỉ là tạm thời, điều duy nhất thực sự tồn tại là bữa tối ngon miệng. Trần Cảnh nói đã hẹn cùng bạn làm bài tập, bộ phim truyền hình cũng bắt đầu chiếu, Giang Vu Tận sau khi cơm nước xong liền nằm trên sofa, đầu cũng không thèm quay lại vẫy tay. Ba học sinh trung học hẹn gặp nhau ở quảng trường cách trường trung học Số 6 không xa. Trường Trung học Số 6 và Trung học Số 1 cũng được xem như là hai trường cấp ba đứng đầu thành phố. Xét tới lịch sử thành lập trường thì trường Trung học Số 6 có bề dày lịch sử lâu hơn đáng kể, ngay cả cổng trường cũng toát lên vẻ cổ kính. Phòng bảo vệ cạnh cổng trường còn sáng đèn, hiển nhiên nhân viên bảo vệ vẫn còn ở đó. Bọn họ trước khi đến đã điều tra qua, trường Trung học Số 6 buổi tối không có người, chỉ có các nhân viên bảo vệ, giáo viên và người nhà cùng một số công nhân viên của trường sống ở vài khu dân cư nhỏ gần quảng trường. Tuy cách trường học khá gần nhưng cũng không ở trong trường. Trên tường bảo vệ của trường nào cũng có nơi dễ leo vào, không khiến nhân viên bảo vệ chú ý, bọn họ nhẹ nhàng trèo vào trường từ một bên tường. Thời tiết hôm nay có vẻ không tệ lắm, trên trời có ánh trăng sáng ngời, không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn rõ xung quanh. Ngay gần nơi họ nhảy xuống có một cái gốc cây đã chặt, bên trên được san bằng phẳng, có vẻ như nó đã bị chặt từ lâu. Chắc do bị ai đó giẫm lên nhiều lần, ở đó đã bị giẫm thành một vết lõm. Từ đây đi vào, đối diện chính là nhà ăn. Diện tích rất lớn, tổng cộng có ba tầng, dưới ánh trăng còn có thể nhìn thấy bàn ghế được sắp gọn gàng bên trong. Bọn họ tạm thời không định đến nhà ăn mà làm theo kế hoạch ban đầu, dựa theo bản đồ có được, bọn họ đi đến khu dạy học đã xảy ra chuyện lúc trước. Sau sự việc lần trước, người phụ trách tòa nhà dạy học đã nhớ phải khóa cổng. Thế nên bọn họ không thể vào từ cổng chính mà đi xung quanh tòa nhà dạy học. Tòa nhà dạy học thiết kế như dạng khép kín, xung quanh được *. Các dãy phòng được thông với nhau bằng các hành lang. Cửa sổ đều là loại cửa sổ chống trộm. Để vào tòa nhà dạy học, bọn họ chỉ có thể đi theo lối này. Tầng hai không cao, ít nhất là đối với bọn họ. Trương Hân mặc quần áo thể thao gọn nhẹ là người đầu tiên leo lên, cô đi trước thăm dò tình huống. Trần Cảnh leo lên cuối cùng. Trong trường ngày thường hay có học sinh, giảng đường gần như chưa bao giờ hết ầm ĩ, bây giờ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh trăng chiếu vào hành lang, phản chiếu một vùng tối đen. Ở thời điểm này, khung cảnh bình thường cũng có vẻ quái dị. Không cần phải gấp gáp đi lên lầu, ba người đi xuống lầu trước rồi mở cửa ở ban công lầu một. Trần Cảnh chịu trách nhiệm mở cánh cửa ở xa nhất, Trương Hân và Tiểu Bàn gần hơn chút, sau khi mở cửa sổ, họ đi gần nửa vòng quanh tầng một. Mới vừa khai giảng, trên bảng thông tin tầng một vẫn còn dán không ít thông báo, thông báo mới đều ở trên đây, thông báo cũ đã bị xé bỏ để lại không ít dấu xé rách chồng chất. Đối diện bảng thông tin là một mặt tường thật lớn, trên tường dán ảnh chụp, phần lớn là học sinh ưu tú đã tốt nghiệp của các khoá trước, Trương Hân nhìn từng bức ảnh, lát sau Tiểu Bàn cũng đi tới. Có thể thấy, bức tường này đã có lịch sử lâu đời. Bức ảnh dưới cùng đã bắt đầu ố vàng và mờ dần, gần như chuyển thành ảnh trắng đen, ảnh bên trên thì màu sắc rực rỡ hơn, càng lên trên ảnh càng rõ nét. Lúc Trần Cảnh vừa đi về phía này, ánh mắt Tiểu Bàn đã dừng lại trên một bức ảnh. Trùng hợp bức ảnh này nằm ở nơi tia sáng cuối cùng chiếu đến. Người trên ảnh nở nụ cười nhạt, dù ảnh chụp đã hơi phai màu nhưng qua một thời gian thật lâu, đến bây giờ vẫn làm người thấy sửng sốt. Tiểu Bàn vuốt cằm, không biết vì sao lại cảm thấy thật quen thuộc. ——————————Góc nhỏ của editor: Top 1 thứ tạo động lực 👍 =))))