Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão

Chương 55: Thôi Thì Giết Hết Vậy

02-10-2024


Trước sau

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Toàn bộ khung cảnh như đông cứng lại, làn đạn bắt đầu vui sướng điên cuồng.
"Ôi đệch hạt giống tốt! Tôi rất muốn chào mời cậu ta đến với trấn nhỏ của chúng tôi! "Người có thể lăn lộn cùng Ân Tu chắc chắn không phải kẻ tầm thường, Ân Tu là hệ vô địch thì cậu ta chính là hệ trưởng thành, tương lai đáng để mong đợi đấy! ""Mau nghĩ cách lừa người này sang đây đi.
"Lúc này, một nửa làn đạn là đang thổi phồng Chung Mộ, một nửa còn lại thì đang căn dặn điên cuồng.
"Nghe tôi này! Phải để ý đến bé gái! Không được để cho nó chết đâu! ""Đúng đúng đúng! Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được! ""Mẹ kiếp bảo vệ bé gái cho chặt chẽ vào, không được để nó chết, nó mà chết là Ân Tu sẽ nổi điên đó! ""Đám người chơi ngu si này dọa cho tôi đổ cả một thân mồ hôi lạnh, Ân Tu phải tu tâm dưỡng tính mất 6 năm thì mới ôn hòa được một chút, ấy vậy mà lũ chó này lại chọc ngay điểm nhạy cảm của cậu ta, cái người này một khi mà điên lên thì sẽ như là ma quỷ vậy, đừng hỏi tại sao tôi lại biết! ""Tuy người chết không phải là tôi, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh tâm lý, vừa nhìn liền thấy sợ...
""Tôi cũng thế...
"Lũ dị quái bên trong làn đạn bị dọa đến thốt ra những lời tục tĩu, cứ luôn miệng lải nhải, điều này đã khiến cho đầu óc của những người chơi khác trở nên mơ hồ.
Cái gì? Bọn họ vừa rồi chỉ cách một bước là có thể nhìn thấy đại lão Ân Tu phát điên rồi sao?Cục diện bây giờ đã nguy hiểm đến mức độ này rồi sao?Chung Mộ cầm rìu đối đầu với nguyên đám người chơi, nhìn thì như đã bình ổn được cục diện, nhưng trên thực tế thì vẫn luôn yếu thế hơn.
Có người chơi không khống chế được muốn tiến lên, Chung Mộ dù có dữ đến mấy thì cũng chỉ có một mình, mà bọn họ thì có đến tận mấy người, chỉ cần có một người chịu đứng ra giải quyết Chung Mộ, thì những việc còn lại đều sẽ trở nên dễ dàng.
"Tao thấy mày quả thật là không sợ chết đấy.
"Người đứng ở phía trước nhất chính là Trương Tư, hắn sớm đã thấy người mới này chướng mắt, kể từ ngày đầu tiên đã không chịu nghe chỉ huy, bây giờ còn dám đứng ra căn cản hành động của hắn, lửa giận cứ thế mà bốc lên.
"Tao thấy mày cũng không có sợ chết, mày muốn lên thì cứ thử đi.
"Chung Mộ phẫn nộ nhìn hắn, không hề để cho khí thế bị lấn áp chút nào.
Người đối diện giận dữ, trao đổi ánh mắt với những người còn lại, sau đó chăm chú nhìn Chung Mộ, làm ra thế trận như muốn ra tay ngay lập tức.
Điều này vô hình chung đã thu hút sự chú ý và lòng cảnh giác của Chung Mộ, mà những người khác thì lặng lẽ vòng ra sau, chuẩn bị tập kích bất ngờ.
Trong bầu không khí như thế này, bàn tay cầm rìu của Chung Mộ bất giác siết chặt, đây là lần đầu cậu ta vào phó bản, đương nhiên cũng là lần đầu tiên cậu ta đối địch với những người chơi khác, cậu ta thật sự không có một tí kinh nghiệm giết người nào, nếu nói lòng không hoảng loạn thì là giả.
Cậu ta không sợ mình sẽ ra tay giết chết kẻ địch, mà sợ bản thân xuống tay không đủ ác, dù chỉ do dự một chút thì cũng sẽ tạo ra lỗ hổng giúp cho kẻ địch giết ngược lại mình, cho nên trái tim cũng vô thức căng chặt.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Trương Tư nhìn ra được sự căng thẳng của Chung Mộ, lập tức tiến lên đe dọa, khiến Chung Mộ kinh ngạc phút chốc trở tay chém qua, mà một giây sau, người chơi đứng bên cạnh cậu ta tức tốc nhào lên ấn chặt cậu ta trên đất, bàn chân giẫm chặt lên tay cầm rìu của cậu ta.
"Nhanh lên! Mau lấy cái rìu của nó đi đi! ""Lấy không được thì chặt tay đi! ""Đừng để nó đứng dậy! Ghì chặt nó! ""Này thì muốn chém tao này! "Những người chơi còn lại nói năng cay nghiệt, tiến lên ấn chặt Chung Mộ đang điên cuồng vùng vẫy, muốn lấy cây rìu từ trong tay cậu ta.
Những người phải giằng co trên bờ vực cận kề cái chết là những người điên rồ nhất, bọn họ cũng sợ một khi Chung Mộ đứng dậy được thì sẽ hung hăng giết chết bọn họ, cho nên ai nấy đều ra tay rất tàn nhẫn, cứ giẫm đạp thẳng lên tay cậu ta, rồi còn dùng cả đá đập lên.
Trong lúc lôi kéo, bọn họ thấy không thể nào bẻ tay lấy rìu ra được, thế là có một người cầm một cây rìu khác tới, muốn chặt đứt tay của cậu ta, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn.
Trong một tràng huyên náo, một bộ phận người chơi còn sót lại đều xem đến ngẩn người.
Đây rõ ràng chính là trận đấu của mấy kẻ điên, bọn họ lúc trước không hề nhìn thấy ánh mắt hung ác điên rồ của đám người chơi này, hình như không có gì khác biệt so với đám quái vật cư dân trong thị trấn.
Bé gái hu hu hức hức giãy dụa bên cạnh như muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng chỉ cần hơi động đậy một tí, thì máu trên vết thương lại túa ra, nó nghiến răng dùng sức bật lên, đá Trương Tư ra ngoài, nhưng lại bị đối phương quất một gậy lên người.
"Gấp cái gì! Chút nữa ông đây sẽ qua giết mày! "Trương Tư hung ác nhìn nó, nhưng lại bị bé gái vồ lấy, cắn lên bả vai.
"Aaaaaaaa! Cái con quái vật này! "Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi la hét, vừa tức giận dùng gậy gỗ trên tay đập lên đầu bé gái, ánh mắt càng lúc càng đỏ tươi.
Nhữmg tiếng hít thở nặng nề, âm thanh đấu đá nhau cực lớn, tiếng thét, tiếng chửi rủa, trộn lẫn với cả những tia máu bắn ra, cảnh tượng trên quảng trường lúc này đã trở nên rồ dại và sôi nổi.
Vào khoảnh khắc người chơi chiến thắng giơ cao rìu định chém xuống tay của Chung Mộ, thì bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài đám đông, nghe như băng tuyết khẽ chạm xuống nơi đang nóng rực này, phút chốc khiến mọi người rùng mình.
"Các người đang làm gì vậy? "Nhất thời, cả quảng trường lặng thinh, người chơi lần lượt ngoái đầu lại.
Thân hình đơn bạc của Ân Tu không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.
Cậu đứng lặng yên, nhìn bọn họ, ánh nhìn rơi xuống trên người Chung Mộ, rồi lại chuyển sang bé gái kế bên.
Cậu nhìn những vết thương đó, một màu đỏ tươi chói mắt, tròng mắt cậu cũng dần lạnh xuống.
"Liên quan đéo gì đến mày! "Trương Tư thấy Ân Tu xuất hiện thì càng thêm khó chịu, hắn vẫn còn nhớ mối thù Ân Tu đã giết Vương Quảng đó, lần này hắn hung tợn mà trừng cậu: " Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không tao giết luôn cả mày! "Khi tiếng la hét đó vang lên, thì những người chơi khác cũng hùa theo hung hãn: "Đúng thế! Lần nào mày cũng giành hết ánh hào quang của đại lão bọn tao, mày làm như mày là đại lão ấy, khuyên mày một câu, đừng có chọc đến bọn tao! ""Đại lão nói con bé đó là điều kiện thông quan phó bản, thì chắc chắn sẽ là như vậy! Dám cản trở bọn tao thì đừng trách bọn tao không khách khí! "Ân Tu không hề bận tâm giữa những tràng la hét: "Vậy sao? "Cậu lạnh nhạt nhìn Trương Tư, lặng lẽ nâng tay, nhẹ nhàng rút thanh Miêu Đao treo nghiêng bên thắt lưng mình trong một mảnh tĩnh lặng, ánh sáng sắc lạnh theo lưỡi đao ra khỏi vỏ, chĩa sang người đối diện với cơn rét buốt và sát ý.
"Là anh ra tay trước à? "Những người chơi khác không dám hó hé, nhưng Trương Tư lại hét lên trong thoáng chốc: "Là tao ra tay đó thì đã sao? Liên quan gì đến mày! Mày quan tâm ai đã...
"Chợt, ánh sáng sắc lạnh lướt qua, lưỡi đao sắc lẹm cắt vỡ cổ họng của Trương Tư một cách nhanh gọn, máu tươi tức tốc ào ra, hắn ta còn chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, thì cổ họng chỉ còn lại âm thanh bị tàn phá.
"Ớ...
ưm...
" Trương Tư ngơ ngác lấy tay bịt lấy cổ họng, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Ân Tu, đồng tử đong đầy sự khiếp sợ trong chốc lát, nhưng đã quá muộn rồi, huyết dịch đỏ tươi tùy ý phun trào nhuộm đỏ bộ đồ của hắn, hắn ta lảo đảo loạng choạng, không kịp nói thêm lời dư thừa nào thì đã ngã nhào ra đất.
Máu đỏ lan tràn đã dọa sợ những người xung quanh, những người chơi khác cứ như là bị đâm trúng vậy, họ từ điên cuồng trở thành khiếp đảm chỉ trong một thoáng, dần dần lùi ra xa Ân Tu, muốn bỏ chạy.
"Thôi vậy.
"Ân Tu ngước mắt nhìn người chơi đang chạy trốn tán loạn trước mắt, cậu huơ thanh Miêu Đao trong tay, hất máu tươi dính trên lưỡi đao đi, môi mỏng khẽ hé: "Cứ giết hết cho rồi.
"Câu nói này khiến cho làn đạn kinh ngạc, song, một giây sau, Ân Tu đã dùng thực tế để chứng minh, rằng, cậu đang rất nghiêm túc.
Chỉ thấy thân ảnh màu trắng phút chốc xông ra, phất nhẹ thanh trường đao sắc bén, hung tàn đâm xuyên phần lưng của một kẻ chạy trốn, rút ra, vung đao, lưỡi đao lại đâm sang một người khác.
Một đao nhẹ lướt, máu như hoa tươi nở rộ trên trời, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Ân Tu, cũng nhuộm đỏ thanh đao của cậu.
Mặt cậu lạnh tanh, mắt thì rét buốt, còn giống với Tử Thần hơn cả Thần Chết, cậu dạo chơi đuổi theo đám người chơi đang bỏ chạy trong thị trấn.
Dáng vẻ nhanh nhẹn như là lưỡi đao lạnh lẽo, cũng giống như hoa tuyết buốt giá trong trời đông gió lạnh, mang theo ý định giết hại bay đến chỗ mỗi một người ban nãy, những nơi cậu đi qua đều trở thành một mảnh đỏ tươi và kéo theo từng tiếng kêu gào.
"Aaaaaaaa! ! Cứu tôi với! ""Tha cho tôi đi! Tôi sai rồi! Vừa...
vừa nãy tôi không có cố ý đâu mà! ""Tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi mà! Tôi chỉ là nhất thời mê muội! Tôi...
tôi...
aaaaaaaaa! ""Tôi không có giết nó! Tôi không hề ra tay! Tôi...
""Chúng ta đều là người chơi, cậu tha cho tôi đi! Tôi xin cậu! "Những tiếng nức nở bi ai cùng tiếng kêu gào thảm thiết của người chơi lan rộng khắp thị trấn, không có một con dị quái nào trong thị trấn có thể hung tàn được như Ân Tu.
Người chơi thậm chí còn hoảng đến không kén đường, xông hẳn vào nhà người dân ban ngày, bị Ân Tu cứng rắn đuổi theo vào, tiếng hét của người chơi và cư dân đồng loạt vang lên.
Hiện tại không chỉ có người chơi hoảng sợ, mà ngay cả người dân cũng sợ hãi theo, bọn họ khóa chặt cửa, không dám để cho bất cứ người chơi nào xông vào, và nấp rất là kĩ, lo sợ sẽ bị liên lụy đến.
Ân Tu giết người chơi thì liên quan gì đến họ, bây giờ bọn họ là những lương dân vô tội! Ân Tu còn giống dị quái hơn cả bọn họ nữa!

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!