Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão

Chương 54: Đã Phản Cốt Một Ngày, Thì Mỗi Ngày Đều Phản Cốt

02-10-2024


Trước Sau

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])★★Thay vì dịch chi tiết ý nghĩa Phản Cốt, nhưng mình lười quá trời, nên mình chỉ các bạn, phản cốt là các đốt xương bẻ ra ngoài, các bạn có thể hiểu là nổi loạn, nhưng nó có nghĩa khác ở hiện tại nữa là chỉ người có trí tuệ, tri thức mở mang, đi ngược lẽ thường,...
còn ở thời cổ thì nó chỉ hạng người bất trung bất nghĩa, hai mặt,v.
v...
tiếng Trung phong phú lắm, 1 từ nó bao hàm nhiều nghĩa, nhưng chưa chắc từ này đã giải bày đc hết nghĩa từ kia, nên nếu tui thấy có hai từ giống nhau, nghĩa na ná nhau á, mà tác giả dùng từ này thay vì dùng từ kia hoặc từ khác cũng giống thế, thì tui sẽ giữ nguyên từ đó của tác giả, nhất là các từ đặc trưng, tui cũng sẽ cố bổ sung kiến thức cho các bà trong phạm vi tri thức của tui, keo.
Chung Mộ cắn răng, một phát đẩy mở cửa buồng vệ sinh.
Nhân viên phục vụ bên ngoài tức tốc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chung Mộ, con người này rốt cuộc cũng chịu hết nổi muốn ra ngoài rồi sao? Vậy là nó có thể hoàn thành chức trách nghề nghiệp của mình ở những giây phút sau cùng rồi à?Chung Mộ tái nhợt nhìn nhân viên phục vụ ở ngoài cửa, liều mạng nhào sang cửa sổ trong nhà vệ sinh, ngó xuống xem thử.
Đây là tầng hai, vách tường của khách sạn này rất trơn trượt, ngay cả đường ống dẫn cũng không có, hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào để đặt chân được cả, mà độ cao của tầng hai tuy nói là không cao lắm, nhưng nói thấp, thì nhảy xuống chân chắc cũng sẽ bị chút vấn đề.
Chung Mộ xem xét, tính toán độ cao, do dự thò nửa cái chân ra ngoài cửa sổ, ngay khi cậu ta định tự cổ vũ bản thân nhảy xuống, thì tiếng gầm rú bên ngoài quảng trường đột nhiên ngừng lại.
Chung Mộ ngơ ngác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa nhà vệ sinh, nhân viên phục vụ đã biến mất rồi.
Nếu cô ta đã biến mất...
thì ý là, trời sáng rồi?Chung Mộc tức tốc quay đầu nhìn ra ngoài, đường chân trời của thị trấn đã trở trắng, dần dần xuất hiện ánh nắng mặt trời đầu ngày.
Một lát sau, trong tòa nhà liền vang lên tiếng hò hét của những người chơi khác, bọn họ đồng thanh hoan hô: "Cuối cùng! Trời cũng đã sáng rồi! Bé gái ngã xuống rồi! Cư dân trong trấn thắng rồi! ""Đi đi đi, nhanh đi xem nó đã chết hay chưa! Nó đã đấu với đám người đó lâu như vậy, cho dù có là quái vật, thì chắc cũng sắp chết rồi đấy.
""Có còn sống thì cũng phải chết! Chúng ta cần xác quái vật để hoàn thành điều kiện thông quan đó! ""Đi thôi, nhanh lên.
"Người chơi lập tức hứng thú cao trào chạy ùa ra khỏi căn nhà, lời của bọn họ khiến cho đáy lòng Chung Mộ kinh ngạc một phen.
Chết tiệt? Cậu ta không nghe nhầm đó chứ? Đám người chơi vốn luôn nhát gan co ro trong phòng, giờ đây lại đang dũng mãnh đến mức chạy ra ngoài hiện trường đẫm máu à?Chung Mộ nhanh chóng thu chân lại, vội vội vàng vàng muốn trà trộn vào đám người chơi đó đi xuống lầu, nhưng người chơi ai nấy đều đang hưng phấn, lũ lượt xông xuống tầng, ép Chung Mộ vào sát mép tường.
"Nhanh lên...
nhanh lên, mau đi giết nó.
""Vì để thông quan phó bản, không được để cho nó sống.
""Đừng nhiều lời nữa, cuối cùng tôi cũng sắp rời khỏi phó bản rồi, tôi đã đợi quá lâu rồi! ""Hahahahaha đi, phải đi nhanh lên! "Chung Mộ để ý qua lời nói rầm rì của họ, rằng không phải chơi nào cũng hưng phấn, chạy vội xuống, có một số người vẫn còn giữ sự rụt rè mà một người mới nên có, bọn họ đang run rẩy thử thò đầu ra ngoài cửa phòng, thậm chí còn bị đám người chơi đang hồng hộc chạy xuống dọa sợ.
Những người chơi đang chạy như điên mong muốn bé gái chết kia giống như đã thay đổi tính tình vậy, vừa hung hăng vừa rồ dại, mắt đầy sát ý.
Chung Mộ lặng lẽ lùi ra sau một bước, tránh đám người này.
Không nhìn thì thôi, hễ nhìn kĩ, thì sẽ chợt thấy khắp người bọn họ đều tỏa ra lớp khói đen mỏng, giống như là bị ô nhiễm vậy, lớp khói đó bao quanh trên người mỗi một người chơi.
Đám người chơi này hình như là những người chơi mới do lo sợ mà rất ít khi ra ngoài thăm dò tin tức...
Bọn họ...
bị thứ gì đó lây nhiễm rồi à? Hay là đã bị thao túng?Chung Mộ nhất thời không xác định được, nhưng vẫn thận trọng không giao du gì với đám người đó.
Đám người chơi đó hưng phấn nhảy xuống lầu, chạy ùa ra quảng trường.
Người dân trong trấn sẽ lần lượt trở về nhà vào ban ngày, mà quảng trường lúc này ngoại trừ cảnh tượng đẫm máu ra, vẫn còn có một con quái vật yếu ớt, toàn thân đầy thương tích đang nằm ở đó.
Sau khi vật lộn với cư dân xong, nó cũng đã rã rời đến cực độ, bị thương suy yếu đến không thể cử động, chỉ có thể nằm ở đó yếu ớt hít thở nhịn đau.
Nhìn thấy người chơi đến gần, nó theo bản năng muốn trốn đi, nhưng tứ chi lại bị thương nghiêm trọng đến nỗi không thể đứng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó gan dạ tiếp cận nó, vây quanh nó đánh giá.
"Má ơi, xấu quá, bình thường đã đủ dọa người rồi, nay biến thành quái vật còn khiến người ta khiếp vía hơn nữa.
"Có người chơi đến gần bé gái, chê bai bộ dạng quái vật hóa của nó.
Bé gái lập tức hé miệng nhe nanh, muốn nhào sang đó, nhưng tứ chi không có sức, chỉ có thể chà xát dưới đất vài cái, không hề tạo ra một chút tác dụng uy hiếp nào.
Nó hung tợn trừng người chơi, trông như muốn xé xác bọn họ vậy, nếu đổi lại là ngày thường thì đám người này đã sớm bị dọa trốn mất tăm, nhưng hôm nay họ lại lớn mật khác thường, sau khi bị bé gái dọa như vậy, bọn họ chẳng những không chạy, mà còn nhắm thẳng một cước vào đầu nó.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Nói mày đó! Tự cho rằng mình đáng yêu chứ gì, ngày thường cứ trưng ra bộ dạng trẻ con khoe khoang khắp nơi, quái vật chính là quái vật! Vừa trở về nguyên hình thì liền xấu đến phát tởm! "Bé gái bị đá vào đầu phát ra từng âm thanh thấp trầm rồi cuộn đầu xuống, mỗi khi dùng sức, thì những vết thương trên người sẽ lộ ra ngoài và nhỏ máu, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.
Người chơi giẫm lên máu đi tới, không ngừng buông lời độc ác mắng chửi bé gái, thuận tiện thúc nó thêm vài cái, đánh đập liên tục lên những vết thương của nó, thậm chí còn tồi tệ đến mức thò tay vào trong những vết thương rách nát lôi lôi kéo kéo: "Haha, nhìn nè, cũng bị thương nặng đó chứ, chắc là sắp chết rồi ha? "Cơn đau xé ruột xé gan khiến bé gái hét lên chói tai, nó oằn mình cuộn thành một vòng.
Nó càng không có sức phản kháng, thì khói đen vây quanh người chơi càng thêm nồng đậm, ánh mắt cũng trở nên hưng phấn tột độ, nhìn chằm chằm vào bé gái: "Nó còn chưa chết nữa kìa, thứ mà quy tắc thông quan của thị trấn muốn là xác chết đó.
"Một người chơi khác cũng chậm rãi tiến đến chỗ bé gái, đôi mắt u ám: "Đúng vậy, hơn nữa không biết người mang thi thể đặt lên tế đàn đầu tiên có được cao điểm hơn hay không, nếu như người đầu tiên đặt lên có phần thưởng, thì những người còn lại xem như uổng công rồi.
"Người chơi im hơi lặng tiếng vây quanh bé gái, để lộ ra sự rồ dại trong ánh mắt: "Chi bằng, chúng ta đem nó chia thành từng khúc từng khúc, vậy thì có thể đảm bảo rằng ai cũng sẽ có phần rồi.
""Nói có lý lắm, cứ làm như vậy đi, dù sao thì nó cũng sắp chết đến nơi rồi.
""Chỉ là có hơi đau chút xíu, một con quái vật như nó chắc sẽ không để ý đến chuyện này đúng không? ""Nếu đổi thành một bé gái bình thường, thì có khi tôi không dám làm như vậy đâu, nhưng nếu là quái vật thì có sao đâu, giết thì giết thôi.
"Người chơi nở nụ cười, lũ lượt nhặt những món vũ khí mà cư dân đã bỏ lại lên, có dao bổ củi, rìu, cái cưa, bọn họ áp sát nó từng bước một.
"Anh, anh trai ơi! Anh ơi cứu em! "Bé gái sợ hãi mở to mắt, nó vừa dùng thân thể suy yếu chống trả, vừa kêu cứu trong vô vọng, ấy thế mà tiếng kêu cứu ấy qua tai của đám người chơi thì chỉ như tiếng gầm gừ the thé.
Có người chơi lấy hết dũng khí vung rìu xuống, lưỡi rìu sắc bén băm phập vào thịt của quái vật, huyết dịch tung tóe tức thì.
Đồng tử của bé gái co lại, nó la hét trốn tránh, phát ra âm thanh gào khóc: "Mẹ!...
Mẹ ơi cứu con với! "Song, khói đen bao quanh người chơi càng đậm, mắt họ càng đỏ.
Khi một nhát rìu nữa bổ xuống, thì một bóng người tức khắc xông qua, ôm lấy cái người đang vung rìu, hất ngã hắn ta ra đất.
"Các người đều điên hết rồi hả? Không được làm nó bị thương! Xác chết mà quy tắc đề cập đến vốn không phải là nó! "Chung Mộ tái mặt chắn trước người bé gái, cậu ta quả thật đã bị đám người này dọa sợ, không ngờ rằng họ lại thật sự ra tay không chút do dự, hoàn toàn trái ngược hẳn với đám người chơi ngày hôm trước.
"Mày tránh ra! Tao giết một con quái vật thì có liên quan gì tới mày! ""Nó căn bản không cùng một phe với người chơi chúng ta, mày thật sự nghĩ Ân Tu nuôi nó vài ngày thì sẽ bồi dưỡng ra tình cảm à? Quái vật chính là quái vật! Bây giờ mày bảo vệ nó, hồi sau nó sẽ giết mày! ""Đừng cản trở bọn tao thông quan, nếu không bọn tao giết cả mày! "Chung Mộ nhăn chặt mày, vững vàng đứng trước mặt bé gái, trừng họ nói: "Các người muốn giết nó thì cũng được, chờ Ân Tu về rồi hẳn giết, tôi chờ xem ai trong số các người dám giết nó trước mặt Ân Tu! "Đám người chơi phút chốc nóng vội, hung ác nói: "Mày không nhường đường, thì đừng trách tao chém luôn cả mày! ""Tôi cứ không nhường đấy! "Chung Mộ nghiến răng, cũng nhặt một con dao bổ củi lên, nói lời hung ác và nặng nề: "Mày dám chém tao, thì tao cũng chém lại mày! Trước mặt dị quái thì phải run rẩy chui rúc, đứng trước mặt người phe mình còn phải chịu uy hiếp, vượt ải cái rắm, cùng lắm thì hôm nay chết hết ở đây đi! Tao có chết thì cũng sẽ lôi bọn mày theo! "Đám người chơi không tin tiến lên một bước, Chung Mộ lập tức vung dao, ra tay vô cùng quả đoán nhanh nhẹn, ánh mắt tàn nhẫn thậm chí còn dọa sợ cả người chơi.
Bọn họ tức tốc lùi bước, thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút lay động.
Cậu ta thế mà thật sự dám chém, chứ không phải là đang phô trương thanh thế, đây cũng là một kẻ ác.
★★Phô trương thanh thế: Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.
Cho dù đang ở trong tình huống không có lý trí, thì những người muốn vượt ải đều tuyệt đối không muốn chết ở nơi đây.
Chung Mộ phẫn nộ nhìn bọn họ, dù sao bây giờ cũng phải kéo dài thời gian, trời đã sáng rồi, cậu ta nhất định phải cố chịu đến khi chờ được Ân Tu về, phải bảo đảm bé gái không chết.
Từ lần tụ họp đầu tiên thì cậu ta đã không thể hòa nhập với đám người chơi này rồi, nên cũng chẳng mong đám người này sẽ tiếp nhận mình.
Nếu đã phản cốt một ngày rồi, vậy thì phải quán triệt đến cùng, mỗi ngày đều phản cốt.
★★Quán triệt: 1.
Hiểu thấu đáo, nắm vững nội dung: Quán triệt vấn đề.
2.
Làm cho thông suốt.
★★Dạo này tui bận lắm, nên không onl watt thường xuyên, chứ ko phải tui bơ mấy bà cmt nhen, có gì muốn hỏi thì cứ ib instagram tui, tui có để ở trên, ins này tui dùng để stalk mấy quán ăn, nên ko câu like câu liếc gì nhen, ko bán đồ online lun :)))))

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!