Với lực tấn công của đám bướm độc này, Đường Tiêu nghĩ nếu bị tấn công trực tiếp thì với tu vi hiện tại của hắn, hơn nửa không chết cũng bị tổn thương, nếu như bị đám bướm độc này vây lấy, khẳng định là khó bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Đường Tiêu nhìn về phía sau lưng, ý định bỏ đi lập tức biến mất. Bởi vì đằng sau hắn vốn là thông đạo, không biết từ lúc nào bị đám ruồi muỗi khổng lồ tương đương với thực lực của một võ giả Thiên Nguyên lấp kín. Cơn bão táp trong Phong BạoThiên Nhãn này quả không phải là nơi Đường Tiêu có thể đến. Nếu không gặp năm người tên ăn mày gầy gò này, hắn căn bản không bước đi được nửa bước. Đừng nói là Đường Tiêu, cho dù là võ giả Thiên Nguyên khác nếu như tu vi quá thấp cũng rất khó mà vượt qua cơn bão táp trong Phong BạoThiên Nhãn. Khi năm người chăm chú chuẩn bị cho trận đại chiến, mộtđám bướm khổng lồ ngay lập tức bị thiếu mất mấy con, bầy bướm hình như có chút hỗn loạn, một lát sau không hiểu sao lại thiếu mất mấy con bướm độc, sau đó bầy bướm độc buông tha việc tấn công mọi người, quay về phía thông đạo sâu bỏ chạy thục mạng, nhưng không được bao xa đã biến mất trước ánh mắt của mọi người. Tất cả những chuyện xảy ra đều quá đột ngột, hầu hết mọi người không linh tính được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có tên ăn mày gầy gò là dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thông đạo thạch bích phía trên, vẻ mặt im lặng không nói gì. Những người khác nhìn theo ánh mắt của tên ăn mày gầy gò, cùng nhìn vào một chỗ mới phát hiện ra, trên thông đạo thạch bích phía trên, rõ ràng có một con thạch sùng khổng lồ nằm sấp. Bởi vì màu sắc của thân thể con thạch sùng giống như đúc với màu thạch bích, lại thêm trong thông đạo không sáng lắm, cho nên căn bản không nhận thấy sự hiện hữu của nó. - Thạch sùng Thôn Thiên!Hằng Sái gọi tên của con thạch sùng khổng lồ. - Xếp trong một trăm loài kỳ trùng của bảng Khai thiên kỳ trùng. Hồ Tuyến nheo mắt nhìn về phía trước. - Vừa rồi đám bướm lông Hoa Vũ đều bị đầu lưỡi của thạch sùng Thôn Thiên quấn nuốt vào ăn hết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên không thể thấy rõ được, giống như đám bướm lông Hoa Vũ đột nhiên biến mât. Đầu lưỡi của loài thạch sùng Thôn Thiên này vô cùng mạnh mẽ, cho dù Lão Khiếu Hóa Tử nếu như không để ý cũng bị nó dễ dàng cuốn lấy nuốt chừng. Tên ăn mày gầy gò nói nhỏ với những người khác. - Những côn trùng trong bảng Khai thiên kỳ trùng đều là tương sinh tương khắc, ta thấy loại thạch sùng Thôn Thiên này ít nhất có tới sáu mạng, hơn nữa khắc chế loài bướm lông Hoa Vũ cho nên mới có thể đơn giản mà săn mồi bọn chúng. Nếu năm người chúng ta liên thủ chưa hẳn đã là địch thủ của nó. Hồ Tuyến quan sát một hồi, đưa ra một kết luận không mấy lạc quan. - Loài thạch sùng Thôn Thiên này lời hại như thế, chúng ta phải làm thế nào mới có thể thông qua nơi đây?Hằng Sái nghe Hồ Tuyến nói như thế, trong lòng liền có chút sốt ruột. - Chúng ta cần phải sắp xếp một người đi trước, thu hút sự chú ý của con thạch sùng, sau đó khi con thạch sùng thè lưỡi ra, những người khác sẽ cùng nhau phát ra công lực, chặt đứt đầu lưỡi của nó. Chỉ cần có thể chặt đứt đầu lưỡi của nó, con thạch sùng này cũng không có gì đáng sợ. Tên ăn mày gầy gò nói, một lúc sau ánh mắt liền quét qua trên người Đường Tiêu. Trong lòng Đường Tiêu trầm xuống, quả nhiên là đi theo những lão già này không có chuyện gì tốt cả, cái này không được. Muốn ta làm mồi nhử ư. - Haha, theo như lão phu thấy, nhiệm vụ lần này nên giao cho tiểu hữu là hợp lý quá rồi. Hồ Tuyến cũng nhìn về phía Đường Tiêu, ánh mắt không hề có ý tốt. - Yên tâm đi, ngươi chỉ cần qua đó thu hút đầu lưỡi của nó. Chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho người. Hằng Sái cầm một cái khiên to trong tay, đĩnh đạc nói với Đường Tiêu. Đường Tiêu trừng mắt nhìn những người này, nếu như tin lời của bọn chúng thì sợ là sai lầm rồi. Nếu có thể chắc chắn chém được đầu lưỡi của con thạch sùng không phải bọn họ đi là được sao. Sao phải đem nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ ấy giao cho một võ giả Địa Nguyên cấp bốn như Đường Tiêu?- Tiểu hữu không cần quá lo lắng, lão chắc hơn bảy tám mươi phần trăm có thể chặt đứt được đầu lưỡi của thạch sùng Thôn Thiên khổng lồ. Hơn nữa có bốn vị khác phối hợp. Sự an toàn của tiểu hữu chắc không có vấn đề gì. Tên ăn mày gầy gò xoay người lại nói với Đường Tiêu. - Ta có thể từ chối không?Đường Tiêu hỏi tên ăn mày gầy gò. - Cái này e rằng không được. Tên ăn mày gầy gò vuốt lên bộ râu của mình, vẻ mặt lộ ra nét nham hiểm. Mặt khác bốn tên võ giả Thiên Nguyên cũng mỉm cười nhìn Đường Tiêu. Đường Tiêu hiểu rằng trong giờ phút này nếu như quay đầu bỏ chạy bọn họ nhất định sẽ cùng nhau ra tay. - Ài, gió lớn như thế, phải có lợi ích gì mới được. Đường Tiêu bất đắc dĩ phải thối lui nghĩ yêu cầu, bằng không những người này nhất định sẽ trói hắn lại rồi ném qua đó, kết quả còn bi thảm hơn. - Ngươi muốn lợi ích như thế nào?Đám võ giả Thiên Nguyên cùng nhìn về phía Đường Tiêu. - Những trùng đan cấp thấp mà các ngươi săn bắt được, có thể chia cho ta một nửa được không? Như thế ta có thể liều chết làm mồi nhử cho các ngươi. Đường Tiêu nói với những người này, nghĩ đến việc động tay động chân nhẹ nhàng mà có thể giết được phần lớn yêu thú trong Phong BạoThiên Nhãn, những trung đan này cũng không phải là vật quá có giá trị, chia cho hắn một nửa chắc cũng không phải quá tiếc. Đường Tiêu giống như sư tử ngoạm mồi, tưởng những người này không đồng ý, cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu đám trùng đan cấp thấp. Đương nhiên, trùng đan cấp thấp ở Phong BạoThiên Nhãn đến thế giới bên ngoài cũng đều là bảo vật có giá trị liên thành. - Cái này không có vấn đề gì. Ngươi cầm lấy những trung đan này đi, sau này khi giết được trung đan sẽ cho ngươi một nửa. Chỉ cần ngươi gặp lúc nào cần phải ra tay thì đừng trốn tránh. Tên ăn mày gầy gò ném cho Đường Tiêu một túi đựng đồ rộng thùng thình, bên trong đó có hơn mười viên trùng đan, tất cả đều là trung đan thu được từ đầu đến giờ. Những vật này đối với hắn không có sức hấp dẫn gì, cho nên mới ném cho Đường Tiêu như vậy. Không chỉ có thế, túi đựng đồ mà hắn ném cho Đường Tiêu, không gian bên trong so với túi đựng đồ của Đường Tiêu cũng to hơn chục lần, rõ ràng là một túi đựng đồ giá trị. Đi theo những lão già này, tuy là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn họ tiện tay ném ra vài thứ đều không phải là vật phẩm bình thương.