Đường Tiêu có thể giảm nhiệt độ của bản thân xuống để thích ứng với sự khác biệt nhiệt độ này, những võ giả Thiên Nguyên cũng phải dựa vào tu vi của bản thân hoặc là pháp bảo mới có thể đi qua được sân phong bạo, mà Phong BạoThiên Nhãn thì ngay dưới cửa sân Phong Bạođi vào hơn mười trượng. Phong BạoThiên Nhãn trên thực tế là một khe hở trong không gian, hình bầu dục, trên truyền tống trận thỉnh thoảng sẽ hiện lên một đường ánh sáng lam sắc, khi đường ánh sáng lam sắc này biến mất, có thể theo cơn bão này mà đi vào Phong BạoThiên Nhãn, theo đó tiến vào trong nơi cất giấu bảo vật nghịch cổ cùng với truyền tống trận của bc. Màn sáng lam sắc khi thì biến mất, khi lại che phủ toàn bộ vết nứt không gian hình bầu dục, để cho không gian này một khe hở nhỏ, giống như là một con mắt thỉnh thoảng chớp chớp, cho nên được gọi là Phong BạoThiên Nhãn. Bởi vì Phong BạoThiên Nhãn nằm giữa sân Phong Bạovà lực tử iong quá mạnh, cho nên tên ăn mày gầy gò căn bản không dừng lại lâu, hạ hàn ngọc vạn năm xuống rồi lập tức từng người một nối đuối nhau đi vào trong Phong BạoThiên Nhãn. Đường Tiêu đương nhiên cũng không được lựa chọn, đành phải đi theo những người này vào Phong BạoThiên Nhãn. Đi xuyên qua Phong BạoThiên Nhãn, nghe nói đây là nơi cất giấu bảo vật nghịch cổ, xem ra cũng không hung hiểm như Đường Tiêu vẫn tưởng tượng, cũng không khác với Phong BạoThiên Lô lắm, vẫn từng người một nối tiếp nhau, đi xuống từng tầng từng tầng một. Chỉ là những điện tháp khổng lồ này to hơn mấy chục lần so với đại điện ở Phong BạoThiên Lô, nhìn không tới đầu, chỉ có thần thức của võ giả mạnh mẽ mới có thể cảm giác được đỉnh đầu cao bao xa. Cổ vật nghịch thiên hay truyền tống trận của bc, phải đến tầng cuối cùng mới xuất hiện. Tiến vào trong Phong BạoThiên Nhãn, tên ăn mày gầy gò cũng không làm khó Đường Tiêu, mà hỏi hắn có đồng ý cùng bọn họ đến thăm dò xung quanh hay không, nếu như đồng ý thì đi theo sau bọn họ là được rồi, nếu như rời đi muốn một mình thăm dò thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng theo lời của bọn họ, trong thời điểm chiến đấu kịch liệt, bọn họ không có nhiệm vụ phải bảo vệ sự an nguy của Đường Tiêu, có thể sống sót đi xuống phía dưới hay không còn phải xem vận mệnh của Đường Tiêu. Từ trên mặt năm tên võ giả Thiên Nguyên, Đường Tiêu thật sự không thấy sát khí gì, do dự trong chốc lát, hắn vẫn quyết định đi cùng bọn họ, xem tình hình rồi hành động, bằng không hắn có thể xuống được tầng dưới cùng của Phong BạoThiên Nhãn hay không cũng không dám nói. Cái thông đạo tới điện khổn lồ đã có màn sáng cấm chế, lại có không ít yêu thú, hơn nữa đi qua mỗi tầng không phải đi qua bậc đá nữa, mà phải tìm đến truyền tống trận mới có thể truyền được đến tầng tiếp theo. Đường Tiêu cẩn thận phân biệt, lát sát, phát hiện yêu thú trong này không phải yêu thú mà là một vài loại côn trùng khổng lồ, gián khổng lồ, muỗn khổng lồ, ruồi khổng lồ, còn một vài loại trùng đặc biệt Đường Tiêu không biết tên. Trên đường tuy gặp không ít yêu thú hình thù kỳ quá, nhưng dưới sự liên thủ công kích của năm tên võ giả Thiên Nguyên cùng tên ăn mày gầy gò, dường như đều bị giết hết. Đường Tiêu cảm nhận được sự uy hiếp của những côn trùng này, mỗi loại đều tương ứng với một võ giả Thiên Nguyên, hơn nữa thân thể của bọn chúng vô cùng cứng rắn, không biết đến từ chỗ nào mà căn bản giết mãi không hết. Đường Tiêu nghĩ với thực lực của mình, nếu một mình đối diện với đám kỳ trùng này chỉ có bị đuổi chạy trốn bốn phía. Tên ăn mày gầy gò với tu vi của cả đoàn người, dường như vượt xa Cửu Bàn Đồng Mỗ. Đối mặt với đám muỗi ruồi khổng lồ này, chỉ cần phất tay cũng giết được bọn chúng. Nhưng những điều này không hề kỳ quái, giống như một võ sĩ cấp Địa Nguyên, nhưng một võ sĩ Địa Nguyên cấp một đấu với một võ sĩ Địa Nguyên cấp sáu căn bản không chịu được nổi một đòn tấn công, một ngón tay cũng sẽ bị giết chết. Đều là võ giả Thiên Nguyên nhưng tu vi chênh lệch nhau xa như thế, so với võ giả Địa Nguyên còn kém hơn nhiều. - Cẩn thận đấy. Hằng Sái cầm tấm khiên dầy nhất nhắc nhở mọi người. Một con bươm bướm bảy màu từ đâu bay tới gào thét, đập qua mọi người, bụi độc trên cánh bay qua, một hàng võ giả Thiên Nguyên vội xuất ra màn sáng phong ngự, ngăn cản bụi độc bên ngoài. Đường Tiêu cũng đem lá bùa long lân biến thành một vỏ trứng băng bao lấy mình, ngay cả như thế những bụi độc kia vẫn có thể xâm nhập vào trong vỏ trứng băng, khiến cho Đường Tiêu vô cùng sợ hãi. Nhưng không ngờ tới chính là tu vi tầng thứ ba của “ Thăng Long khẩu quyết” ngoại trừ có thể khiến cho Đường Tiêu điều tiết được nhiệt độ cơ thể ra còn có thể giúp hắn kháng độc tố, những độc tố này đi vào trong người hắn không gây nên ảnh hưởng quá lớn. Năm tên võ giả Thiên Nguyên bối rối một hồi, từng người một đưa ra pháp bảo của mình đánh vào con bướm độc, dùng cương khí hộ thể, sau đó Hồ Tuyến dùng một hình cánh cung, lập tức chém mạnh xuống đầu con bướm khổng lồ, cuối cùng chém thành những mảnh độc cực lớn. - Đây là loài bướm long Hoa Vũ đứng thứ ba trong bảng Khai thiên kỳ trùng, hung hãn hậu quả không thể lường trước được. Tên ăn mày gầy gò quan sát một hồi, nói với mọi người, đây là loài kỳ trùng lợi hại đầu tiên mà mọi người gặp từ khi đi vào. - Có thể xếp vào bảng Khai thiên kỳ trùng, cũng không phải là dễ động vào, loại bướm lông Hoa Vũ này có chin mạng, nếu không phải năm người chúng ta liên thủ lại cũng khó đối phó đấy. Hồ Tuyến cũng có chút nghiên cứu về kỳ trùng, quan dát bướm lông Hoa Vũ rồi nói với tên ăn mày gầy gò. Loài bướm khổng lồ này trong cơ thể có trùng đan rất lớn, những trùng đan này tương đương với cấp Thiên Nguyên,thêm một ít nguyên liệu cực phẩm, theo một tỷ lệ nhất định có thể tu luyện thành Thiên Nguyên đan. Đương nhiên cũng có thể chế thành đan dược tốt nhất làm tăng tu vi của võ giả Thiên Nguyên lên. Chỉ vì Đường Tiêu không ra tay, cho nên không được lấy những trùng đan này. - Phù phù phù! Cái đám bướm lông Hoa Vũ này thật là đáng ghét. Hằng Sái bèn nhổ ra mặt đất mấy nhúm lông, lại nhổ ra viên đan trong miệng, lúc này mặt mũi xanh lét, rõ ràng từ khi bước vào trận chiến hắn đã hít vào không ít khí độc. - May mắn một điều chỉ có một con,,, nếu là cả đàn tới. Hồ Tuyến vừa hả hê nói xong, trong nháy mắt bèn cứng họng lại, vẻ mặt đột nhiên như đông cứng lại. - Cái mồm thối nhà ngươi. Hằng Sái quát to một tiếng, nhìn xem phía sau lao tới một đàn bướm độc khổng lồ, sắc mặt cũng biến đổi. Trong lòng Đường Tiêu cũng trầm xuống, năm Lão Khiếu Hóa Tử này nếu như tính mạng khó bảo toàn, sợ là sẽ càng không quan tâm tới sự vướng víu của hắn. vì thế khi đàn bướm tấn công, hắn cần phải nghĩ cách tự bảo vệ tính mạng mình.