Nếu là lần trước chưa có sự chuẩn bị gì thì thôi, nhưng lần này Băng Nguyệt biết trước kế hoạch của bọn chúng thì làm sao nàng có thể rơi vào bẫy được. Nam Mộ Dung đề cao nhiệm vụ lần này, một lần bắt cóc bất thành nên hắn cũng không lơ là chủ quan nữa. Hơn mười ám vệ, võ công tài giỏi được cử đi để bắt nàng, mấy tên ám vệ không hiểu vì sao Vương gia của mình lại lo xa như thế, chỉ đi bắt một nữ nhân thôi cần gì huy động nhiều người như vậy, nhưng bọn chúng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Vương gia. Bọn chúng phi ngựa nước đại chỉ mất ba hôm là đến thành Tây Sơn, bọn chúng trong ứng ngoại hợp với Thục An Nghi để dễ dàng hoạt động. Chỉ một lần đi thám thính mấy tên ám vệ kia đã hiểu lý do vì sao mà thái tử lại lo xa như vậy, bọn chúng không thể lọt được vào bên trong bởi bọn chúng cảm nhận được có rất nhiều cao thủ canh giữ ở đó. Bọn chúng biết nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng cho nên hành động vô cùng cẩn thận. Trước khi đi thái tử đã dặn dò thật kỹ chỉ được thành công không được thất bại, thế nên bọn chúng mới liên hệ Thục An Nghi kia để hoàn thành nhiệm vụ bởi vì bọn chúng không tìm được cách nào có thể xâm nhập vào doanh trại. Thục An Nghi lúc đầu thì lắc đầu từ chối nhưng sau cùng vẫn phải đồng ý, thái tử đã hứa với bà ta nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập nữ nhi của bà ta làm trắc phi. Bà ta biết bây giờ có dâng bái thiếp chắc chắn vị Vương phi kia cũng sẽ không gặp mình, bà chỉ có thể dùng kế để lừa nàng ra khỏi doanh trại thôi, chỉ có như thế ám vệ mới có thể bắt cóc được nàng. Tối hôm đó một thị vệ tự xưng là người của phủ thành chủ hớt hải chạy đến nói là có chuyện cơ mật cần bẩm báo với Vương phi, có liên quan đến Dương Vương gia, ám lệnh đã được Vương phi báo trước nên liền cho hắn ta vào. Lúc này Băng Nguyệt vừa dùng bữa xong, nàng điềm tĩnh ngồi ở trên rồi nói xuống :"Ngươi nói là có chuyện cơ mật cần nói với ta, là chuyện gì ngươi có thể nói rồi đấy ". Tên thị vệ vội liếc nhìn ngang lướt nhìn dọc rồi nói :"Vương phi chuyện này vô cùng trọng đại, Vương phi xin hãy đi cùng thuộc hạ, chuyện có liên quan đến thái tử của Kim quốc có nội gián tại thành Tây Sơn này, bọn chúng muốn kết hợp để hãm hại Dương Vương, sự tình vô cùng trọng đại không thể chậm trễ được ạ !". Băng Nguyệt vẻ mặt bình thản hỏi :"Ồ, hóa ra thành Tây Sơn này có nội gián hay sao, ta thật tò mò không biết kẻ đó là ai đấy, nhưng ta lại không biết ngươi là ai, bằng chứng gì có thể cho ta tin tưởng ngươi chứ ". Tên ám vệ kia vội nói :"Vương phi có thể tin tưởng vào thuộc hạ, thuộc hạ là người của phủ Thành chủ có lý do gì lại lừa người chứ, Vương Phi suy nghĩ nhanh lên, sống chết của Vương gia phụ thuộc vào người ". Băng Nguyệt gật đầu giả vờ suy nghĩ rồi nói :"Được ta sẽ đi theo ngươi, nhưng ta vẫn phải mang theo hai hộ vệ để bảo vệ sự an toàn, nếu không thì thôi ". Thị vệ suy nghĩ một lát rồi nói :"Dạ được, Vương phi có thể mang hai thuộc hạ đi được, nhưng không thể thêm một ai nữa, sự tình trọng đại ít người biết thì tốt ". Băng Nguyệt gật đầu rồi ra ám hiệu cho ám lệnh A Đạt và A Tắc là người sẽ đi theo bảo vệ nàng. Lúc đầu nàng không muốn xuất phủ nhưng lại nghĩ nếu không như thế làm sao mà có thể dụ quân địch ra ngoài được, nàng muốn tìm thêm bằng chứng phản quốc của phu thê thành chủ nên liền đổi mục tiêu. Tuy thế nhưng nàng đã tính toán đâu vào đấy, đội ám lệnh sẽ bí mật đi theo bảo vệ cho nàng, có hai người A Đạt, A Tắc lại cộng thêm bản thân nàng nữa chắc chắn sẽ tạm thời chống đỡ được. Xe ngựa lăn bánh đi một đoạn thì Băng Nguyệt liền hỏi :"Đường này đâu phải đi đến phủ thành chủ, các ngươi định đưa ta đi đâu ". Tên thị vệ giả mạo kia liền nói :"Vương phi chúng ta không đến phủ thành chủ mà đến chỗ an toàn để hành tung không bị lộ ". Băng Nguyệt mỉm cười không nói gì, tên thị vệ kia vừa đi vừa dáo dác nhìn. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại ở chỗ vắng bất ngờ khoảng mười tên áo đen mặt mày bịt kín chạy tới vây tròn xe ngựa lại một chỗ. Băng Nguyệt không nói hai lời liền trực tiếp bước xuống xe giọng kéo dài thời gian lạnh lùng hỏi :"Các người là người của ai cử tới, giả mạo người phủ thành chủ có mưu đồ gìTên ám vệ đi đầu nói :"Dương Vương phi không cần hỏi chủ nhân của bọn ta, phiền Vương phi đi theo chúng ta đến lúc đó Vương phi sẽ biết thực hư mọi chuyện như vậy chẳng dễ dàng hơn sao ?"Băng Nguyệt quan sát một lúc rồi nói :"Có phải ngươi là người của phụ thân tới đón ta đúng không ?, Lam tướng quân của Hoa quốc chính là phụ thân của ta, có phải là ông ấy hay không ?".