Nói thì nói vậy chứ bản thân Nam Mộ Dung bây giờ bản thân mình còn lo không xong làm sao mà có thể tới đây được. Hai thành mà hắn chiếm được với sức tấn công như vũ bão của An Lâm thì không biết có thể trụ lại bao lâu chứ. Chính vì suy nghĩ điều này nên An Lâm mới yên tâm rời đi, đoàn người đi với khí thế vô cùng hứng khởi. Từ ngày An Lâm đi Băng Nguyệt chỉ ở lại trong quân doanh không ra bên ngoài, cứ có thời gian là nàng lại điều chế một số loại thuốc cần thiết để chuyển ra nơi đánh trận. Chỉ cách ngau có ba ngày đường nhưng An Lâm cũng không có cơ hội để tranh thủ trở về thăm nàng. Thời gian gần đây Băng Nguyệt vẫn cho người bí mật theo dõi hành tung của Thành chủ phu nhân nhưng không thấy có dấu hiệu gì cả. Bà ta có mấy lần dâng bái thiếp muốn nàng đến phủ làm khách nhưng Băng Nguyệt từ chối, nói là khí hậu không hợp nên không thể ra ngoài, mặc dù bà ta rất tức giận nhưng cũng đâu thể làm khác được. Cứ cách ngày Băng Nguyệt lại nhận được thư mà chàng gửi kể về trận chiến ác liệt ra sao. Ngày đầu hai quân giao đấu quân ta đã giành được thắng lợi đánh cho kẻ địch chạy tan tác. Ngày thứ hai thì vì sai lầm của phó tướng chủ quan khinh địch bị tên Nam Mộ Dung kia lừa vào bẫy khiến quân ta tổn thất nặng nề, bị thương rất nhiều, cũng may có số thuốc của nàng mang theo nên đủ cầm cự. Đương nhiên vị Phó tướng kia thì không may mắn cho lắm, bị thương nặng và chết ngay tại chỗ, cũng coi như bài học về cách điều binh cho những người còn lại. Hai bên giằng co rất lâu nhưng bên ta vẫn nhỉnh hơn,sau nhiều ngày chiến đấu cuối cùng thành trì thứ hai cũng được công phá sau gần mười ngàu Dương Vương dẫn quân tiến đánh. Tên Nam Mộ Dung kia đúng như chuột, hắn ta đánh hơi thấy không thể giữ lại được thành liền bỏ chạy trước đó cho nên An Lâm không có cơ hội giao đấu với hắn ta. Nam Mộ Dung đã mất hai tòa thành trì rồi,bây giờ chỉ còn thành cuối cùng mà thôi, hắn ta phải tính toán thật kỹ mới được. Hắn trật vật chay về ánh mắt vô cùng căm phẫn, tại sao lần nào hắn cũng thua thảm bại trên tay Dương Vương, hắn ta không phục. Lần này phụ hoàng đã đặt rất nhiều niềm tin vài hắn, nếu hắn thành công thì ngôi vị hoàng thượng chắc chắn sẽ thuộc về hắn, nhưng nếu thất bại hắn thật sự không dám nghĩ tới chờ hắn sẽ là điều gì. Nhị đệ đã nhăm nhe ngôi vị thái tử của hắn từ rất lâu rồi, phụ hoàng thì tính tình đa nghi luôn luôn nghi ngờ và kìm kẹp hẳn. Cũng may gia thế của mẫu hậu không yếu nên mới có thể bảo trụ vị trí thái tử lâu như vậy, nhưng đó là khi hắn ta đạt được chiến công, còn nếu như thua trận hắn thật sự không dám nghĩ tiếp. Hắn vừa trở về thì có thư gửi đến, hắn cau mày mở ra đọc, sau khi đọc xong thì hắn tức giận nói :"Thục An Nghi ngươi thật sự là vô dụng, tin tức tốt như thế mà bây giờ ngươi mới báo cho ta, thật là ngu xuẩn mà, giá như ta biết sớm hơn thì có lẽ sẽ không mất tòa thành kia rồi ". Tên ám vệ nghe thấy thế vội hỏi :"Thái tử, thành chủ phu nhân kia viết gì cho người vậy ạ !". Nam Mộ Dung tức giận nói :"Thời gian trước đây Vương phi của tên Dương Vương kia đến đây và hiện tại đang ở Tây Sơn vậy mà ả An Nghi kia không báo lại với ta,bây giờ mới thèm báo không biết bà ta có mưu đồ gì ". Tên ám vệ liền hỏi :"Vậy ý của thái tử là ?". Nam Mộ Dung mỉm cười gian xảo nói :"Người ta đồn Dương Vương kia cực kỳ yêu thương thê tử, ta có thể trong ứng ngoại hợp với An Nghi kia để âm thầm bắt lấy Dương Vương phi. Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng ả ta để khống chế Dương Vương, ta tin chắc rằng chúng ta sẽ lật lại thế cờ thôi ". Tên ám vệ vội hỏi :"Vậy bây giờ ai sẽ là người trở về bắt lấy ả ta, thuộc hạ sợ rằng Dương Vương kia sẽ cho bguoiwf bảo vệ nàng ta cẩn thận". Nam Mộ Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói :"Sự tình bây giờ khá cấp bách, ta không thể tự mình rời đi, nếu không e rằng thành trì này cũng sẽ mất trước khi ta bắt được người. Ngươi hãy cử nhiều người đi một chút, liên lạc với A Nghi kia để bắt người, truyền đạt với bà ta phải thành công, không được thất bại, nếu không hậu quả sẽ khó lường. "Ám vệ vội vàng nhận lệnh để rời đi, lần này trọng trách quá nặng nề nếu không bắt được Vương phi kia e rằng thái tử sẽ thất thế, bản thân hắn cũng sẽ ngã theo. Băng Nguyệt thì ngay sau khi An Nghi kia bí mật gửi thư đi nàng đã biết, thời gian này nhất cử nhất động của bà ta đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Tuy nàng không biết nội dung thư viết gì nhưng nàng cũng hiểu được phần nào ý đồ của bà ta. Mấy ngày gần đây nàng có thời gian nên đã chế được rất nhiều mê dược và thuốc độc, chỉ sợ những kẻ lần này đến được sẽ không về được mà thôi.