- Toàn bộ nhà họ Quyết bị sát hại hơn 11 năm trước, tưởng chỉ mỗi Quyết Ngọc còn sống thế nhưng còn một phụ nữ giúp việc tên Mãn, chính bà ta khẳng định đám sát thủ kia đã nói rằng “muốn báo thù hãy tìm Lam Chí Cường”! Chính điều này mà Quyết Ngọc rất đau khổ khi yêu con trai kẻ thù, thế nên đã giấu anh mọi chuyện, từ tình yêu cho đến đứa con trong bụng. Đứng bật dậy, Lam Tiễn quả quyết: “Không thể có chuyện này! Ba tôi vào giai đoạn đó còn đang đau đầu điều tra cái chết của chú Đới Tiến, vốn dĩ chẳng hề biết gì tới nhà họ Quyết! Ông ấy làm cảnh sát nhiều năm, phục vụ đất nước, căm ghét cái ác, tuyệt đối chẳng thể nào thuê sát thủ giết hại cả chục mạng người!”. - Dì Mãn là nhân chứng duy nhất còn sống đã nói rõ vậy, Quyết Ngọc có vẻ cũng không tin Lam Chí Cường tàn ác tới mức đó, nên hơn 2 năm qua cô ấy vẫn chần chừ chưa trả thù, một phần cũng vì lo nghĩ cho Hiểu Hiểu. Rốt cuộc chuyện kinh thiên động địa này là sao? Lam Tiễn cứ ngỡ Quyết Ngọc vì Mục Thời Cảnh, có ngờ đâu nguyên nhân thực sự lại tệ hại như vậy! Lẽ nào có liên quan tới ba anh, Lam Chí Cường? Và lẽ nào giữa anh với Quyết Ngọc, chỉ có thù hận khủng khiếp? Anh không tin. . ! Giọng Five lại đầy thúc giục:- Tạm thời gác chuyện này đi, trước mắt cứu mẹ con Quyết Ngọc đã! Lão Cảnh bây giờ nguy hiểm nhẫn tâm, lại yêu cô ấy tới phát điên rồi, sợ rằng sẽ làm hại họ. - Anh đối với Quyết Ngọc... ? - Lam Tiễn tỏ ý thăm dò. - Lam thiếu tướng đừng hiểu lầm, tôi từng có một em gái chẳng may mất sớm, nên với Quyết Ngọc tôi xem cô ấy như đứa em gái đã mất đó, săn sóc quan tâm... Ban nãy anh nói có toán xe chạy ra ngoại tỉnh, đó chắc chắn là lão Cảnh! Tôi sẽ giúp anh, vì biết rõ nơi lão Cảnh ở, sắp tới họ có cuộc giao dịch vũ khí. Cửa chợt mở, Phi Lang bước nhanh vào, chào nghiêm: “Báo cáo đội trưởng, trinh sát vừa truyền tin về, phát hiện có một khu vực canh chừng cẩn mật, bên trong là biệt thự kính cổng cao tường... Tức thì Five nói ngay, đó chính là chỗ ở của Mục Thời Cảnh mỗi lần đến đây thực hiện giao dịch! Trông cảnh Lam Tiễn trầm tư, Five hiểu đối phương nghĩ gì, mới bảo:- Tôi theo lão Cảnh nhiều năm, vậy mà anh ta không nghĩ tình nghĩa, định bắn chết tôi thì thôi đi nhưng lại còn giết cả dì Tiệp người có ơn nuôi dưỡng tôi và chắc rằng sẽ không buông tha Quyết Ngọc, nên lần này tôi sẽ trợ giúp cảnh sát. Lam Tiễn chưa từng bắt tay với tội phạm, lại là của tổ chức GOD, nhưng bản thân thừa nhận trước mắt bây giờ quan trọng nhất phải cứu mẹ con Quyết Ngọc, đánh úp cuộc buôn bán vũ khí sắp diễn ra, nếu thêm Five trợ giúp thì vô cùng có lợi! Anh chàng đội trưởng nhìn vào đôi mắt kiên quyết thành thật ấy, sau đó hạ lệnh:- Phi Lang, phái một tốp trinh sát tinh nhuệ mau chóng đến biệt thự đó, thăm dò xem có cuộc giao dịch vũ khí nào không, và cả tung tích hai mẹ con Quyết Ngọc!*** Qua hôm sau ở cục cảnh sát, Lam Tiễn và những cảnh sát đặc nhiệm, có cả Five chân đi cà nhắc, cùng thảo luận về chuyện vây bắt lô hàng vũ khí lớn do Mục Thời Cảnh đích thân giao dịch, ngay trong phòng họp. Nhìn vào bản đồ khu vực ngoại tỉnh, phạm vi lân cận, Lam thiếu tướng chỉ vào những vị trí được đánh dấu cụ thể:- Theo tin từ trinh sát, chúng ta đã biết được có bao nhiêu lính gác ở đây, đội Bạch Hổ tấn công đầu tiên. Vòng vây bên trong biệt thự là do đội Phi Lang! Lý Hoàng Mai ở bên vị trí này, nếu cần thiết sẽ điều động thêm chi viện đánh vào. Tôi và 4 đội đặc nhiệm khác sẽ từ ngoài thâm nhập vào trong, đánh úp ngược trở ra! Với 3 thế gọng kìm này, đám tội phạm sẽ khó mà thoát!Tiếp theo, Five đem sơ đồ biệt thự do chính anh vẽ lại, đặt lên bàn: “Biệt thự này thiết kế có vài đường hầm bí mật, Lam thiếu tướng cứ đột nhập từ đây, nhất định an toàn vào được bên trong. Kho vũ khí nằm ở chỗ này... . Trong khi bên phía Lam Tiễn và Đội đặc nhiệm 11 rốt ráo bày ra chiến lược thì lúc này ngay tại biệt thự lại diễn ra cuộc đối mặt vô cùng căng thẳng giữa Quyết Ngọc và Mục Thời Cảnh!Cô nàng sát thủ hướng họng súng về phía lão đại đáng sợ đó, với ánh mắt tóe lửa và phẫn uất, ngay cả Thời Cảnh cũng mang nét mặt lạnh lẽo nguy hiểm. Nguyên nhân cho tình cảnh cấp bách này phải kể lại một tiếng trước, khi Quyết Ngọc đến phòng lão Cảnh để có thể gặp Hiểu Hiểu. Hắn không cho hai mẹ con ở chung, mỗi ngày chỉ gặp nhau 3 lần, ngay tại phòng hắn!Trong lúc chờ đợi, Quyết Ngọc suy nghĩ làm cách nào để đưa con trai thoát khỏi đây? Dù gì cũng từng làm sát thủ, cô không thể tiếp tục ngồi yên, tranh thủ Mục Thời Cảnh chưa về cô liền thám thính khắp căn phòng. Thường những biệt thự thế này sẽ có đường hầm, nếu may mắn cô có thể tìm ra một lối thoát bí mật. Quả nhiên sau một hồi lần mò, cô phát hiện một công tắc bí mật đằng sau bức tranh treo tường, liền chạm vào! Kệ tủ bất ngờ di chuyển, lộ ra một cánh cửa bí mật, cô mau chóng đi vào. Đây là tầng hầm, Quyết Ngọc đi sâu vào trong, sau cùng ngỡ ngàng khi trước mặt xuất hiện buồng giam song sắt, còn người bị giam cầm chính là dì Mãn! Cô vội vàng chạy đến gọi, người phụ nữ trung niên với dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy mừng rỡ kết lại gần cửa buồng, bờ môi run rẩy: “Cô Ngọc... Cô Ngọc à. . ”. - Dì Mãn! Dì Mãn! Sao dì lại ở đây, còn bị nhốt trong tầng hầm này? Mà khoan đã, đôi mắt dì... Dì không bị mù sao?Bấy giờ dì Mãn bật khóc: “Cô Ngọc ơi, hãy cứu tôi! Chính Mục lão đại bắt giam tôi hơn 2 năm qua! Năm đó tôi còn sống và được cứu, nhưng chẳng hề bị mù! Tôi sống tại một căn nhà bị canh chừng ngày đêm, cho đến lúc tôi gặp lại cô, anh ta yêu cầu tôi giả mù, rồi nói rằng chính Lam Chí Cường là kẻ giết chết nhà họ Quyết!”.