Thời Cảnh biết rõ Quyết Ngọc yêu mình, kiêu ngạo nghĩ rằng cô mãi mãi không thể yêu người đàn ông khác! Bởi vậy hắn mới lệnh cho cô tiếp cận Lam Tiễn, vì đinh ninh cho rằng cô tuyệt đối chẳng thể rung động vì tên đại tá cấm dục khô khan ấy!Cuối cùng thì sao, hắn thua rồi, thua sạch sẽ! Đánh mất Quyết Ngọc là điều chưa từng nghĩ tới, và hắn càng không ngờ bản thân giờ đây lại khao khát cô điên cuồng tới vậy, nhất quyết muốn chiếm hữu bằng được!Ban nãy Thời Cảnh cố bày ra việc ân ái ngay trước mặt Quyết Ngọc, chỉ để thấy cô khó chịu một chút, ghen tị giống như xưa. Kể cả khi đạt cao triều, cơ thể khát dục này vẫn lạnh giá, mặc cô gái nọ rên rỉ điên loạn, ánh mắt nhục dục của hắn cứ hướng đăm đăm đến chỗ Quyết Ngọc! Có phải hắn vì tình mà điên rồi không... ?- Em từng nói, tại sao ta không cho em cơ hội, không một lần chạm vào em? Vậy thì được rồi Quyết Ngọc, đêm nay ta sẽ khiến em thỏa mãn với mong muốn đó. - Không được! - Quyết Ngọc dùng hết sức lực phản kháng - Em đã thuộc về Lam Tiễn rồi, chỉ là của anh ấy. . ! Anh chiếm đoạt em thì ích lợi gì?- Ích lợi? Chỉ đơn giản là ta muốn có em thôi! Chẳng sao cả, Mục Thời Cảnh này đủ khả năng biến em trở thành người phụ nữ của riêng mình! Ta cũng không ngại làm ba nuôi của Hiểu Hiểu, sau này em sinh cho ta những đứa trẻ đáng yêu là được. Đây là thứ tình cảm cuồng vọng gì thế? Quyết Ngọc trân trối nhìn Mục Thời Cảnh vừa kéo nhẹ vành môi, đôi mắt đục ngầu dục vọng quét khắp thân thể nằm bên dưới, qua từng đường cong quyến rũ, chẳng hề bỏ sót chỗ nào, hệt kiểu đem tất thảy dáng hình khiêu gợi của cô mà nuốt chửng!Hắn định hôn thì cô tức khắc xoay mặt đi, tiếp tục bị hắn cưỡng ép, hai cổ tay cô đau tới muốn vỡ vụn vì kháng cự tận lực!- Mục lão đại!Tiếng gọi lạnh lẽo của One ở ngoài cửa phòng cất lên hệt như phao cứu sinh đối với Quyết Ngọc, khi Mục Thời Cảnh chợt khựng lại vài giây, đôi tay ghìm giữ nới lỏng. Tranh thủ cơ hội ngàn vàng, Quyết Ngọc dùng hết sức giật hai tay ra, giơ lên trước mặt hắn đẩy mạnh! Thế nhưng móng tay cô vô ý cào xước qua, một vệt rướm máu xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm đẹp để kia. Thoáng sững người, Thời Cảnh quệt nhẹ vết xước nơi gò má, thoang thoảng mùi máu tanh, rồi chiếu tia nhìn đáng sợ vào Quyết Ngọc đang lùi vào góc giường để tránh hắn! Quá phẫn nộ, hắn lần thứ hai vung tay tát khiến cô ngã sấp mặt trên giường, tiếp theo đón nhận ánh mắt gay gắt từ cô... Mục lão đại, tôi có chuyện cần nói!Giọng của One đầy giục giã, và dù Mục Thời Cảnh đang cực kỳ giận dữ thì bản thân cũng không thể quát lên với cô nàng sát thủ thân tín bên cạnh lão Cang được. Kìm nén cơn hứng tình đang bùng phát ghê gớm, hắn nhìn Quyết Ngọc lần nữa, đành rời giường bước ra ngoài phòng, vô cảm hỏi: “Có chuyện gì?”. - Cang lão đại gọi điện cho anh đấy! Đừng bảo tôi không nhắc nhở anh, Mục lão đại, anh muốn làm gì cô nàng sát thủ yêu quý đó thì tôi chẳng quan tâm, nhưng chớ có lơ là nhiệm vụ của mình đối với tổ chức!Thời Cảnh liếc nhẹ One, chỉ im lặng chỉnh sửa vạt áo choàng ngủ, rồi nghe cô tiếp:- Đứa bé Hiểu Hiểu cứ khóc la đòi mẹ, anh hãy để nó đến chỗ Seven đi! Tôi là sát thủ, không phải bảo mẫu giữ trẻ! Nó còn quá nhỏ, rất cần có mẹ săn sóc. Phát ra luồng khí lạnh lẽo, Thời Cảnh yêu cầu một thuộc hạ đưa Hiểu Hiểu đến đây, sau đó đi nghe điện thoại. Quyết Ngọc giật mình khi nghe cửa phòng mở, cứ tưởng là lão Cảnh nên liền thủ thế, nhưng rồi bất nhờ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân thương chạy vào, gọi mẹ ơi! Vội vàng xuống giường, người mẹ trẻ lao đến đón lấy con trai, vui mừng khôn xiết... Trong khi hai mẹ con Quyết Ngọc đang trong tình cảnh khốn khổ, thì ở bệnh viện, Lam Tiễn nhận cuộc gọi từ Phi Lang báo rằng qua kiểm tra CCTV trên các đường quốc lộ thì phát hiện tầm trưa nay xuất hiện một toán xe hơi đen nối đuôi nhau chạy ra ngoại tỉnh, hiện đang phái trinh sát đến đó thăm dò!- Tốt lắm, nếu có gì thì lập tức báo cáo cho tôi ngay!Lam Tiễn vừa cúp máy thì đúng lúc một thuộc cấp xuất hiện, nói rằng Five đã tỉnh lại! Chạy nhanh đến phòng bệnh, anh thấy quân y Hướng đang kiểm tra tình trạng của Five, và anh chàng nằm trên giường mở mắt mệt mỏi. - Tình hình bệnh nhân ổn định, không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy. Lam thiếu tướng có thể hỏi cung nhưng đừng cố ép anh ta vì sức khỏe còn yếu. Gật đầu, Lam Tiễn nhìn theo nữ quân y cùng mấy y tá rời khỏi phòng, liền đến bên cạnh giường quan sát Five và nghe anh ta cất giọng khàn khàn:- Lam thiếu tướng, hãy mau cứu Quyết Ngọc và Hiểu Hiểu... - Họ bị Mục Thời Cảnh bắt, thuộc cấp của tôi vừa báo phát hiện hành tung của toán xe hơi kỳ lạ ở ngoại tỉnh. Có phải anh là người đã cứu Quyết Ngọc hơn 2 năm trước và sống cùng hai mẹ con cô ấy?Đúng vậy, năm đó Quyết Ngọc mang thai và muốn giữ an toàn cho đứa trẻ nên mạo hiểm rời khỏi tổ chức, tôi đưa cô ấy đến sống với dì Tiệp, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, ở nơi hẻo lánh này. Lam thiếu tướng hẳn đã biết Hiểu Hiểu là con trai anh?- Phải, dù cô ấy luôn miệng phủ nhận điều đó. Five ho mạnh, cố dựng người dậy, được Lam Tiễn đỡ ngồi dựa vào thành giường. - Tôi biết anh trách Quyết Ngọc vì đã lừa dối, nhưng Lam Tiễn, cô ấy thật lòng yêu anh! Khi đó nhận nhiệm vụ từ lão Cảnh, Quyết Ngọc tiếp cận anh và rồi trong 60 ngày bên nhau, cô ấy bị lay động bởi tình cảm của anh, và thực sự yêu anh rồi. Vì vậy lúc mang thai, Quyết Ngọc bất chấp nguy hiểm chạy trốn khỏi lão Cảnh, để sinh ra giọt máu cho Lam gia, yêu thương nuôi dưỡng. Lam Tiễn bất động thoáng chốc, những lời này từ Five, liệu có thể tin? Quyết Ngọc đã đem lòng yêu anh ư, nhưng rõ ràng vẫn còn một điều khó hiểu:- Năm đó bên bàn thẩm vấn, tôi từng hỏi Quyết Ngọc yêu Mục Thời Cảnh kia hay là yêu tôi, nhưng cô ấy cứ im lặng? Nếu yêu tôi thì vì sao cô ấy không nói ra?- Seven từng yêu lão Cảnh nhưng lão Cảnh rất vô tình, và kể từ khi gặp Lam thiếu tướng, trái tim cô ấy chỉ có anh! Lý do hơn 2 năm trước, cô ấy không thể thừa nhận tình yêu này là bởi phát hiện, ba anh, Lam Chí Cường đã giết cả nhà họ Quyết!Lam Tiễn hết sức kinh ngạc: “Cái gì? Ba tôi giết cả nhà Quyết Ngọc?”.