“Không thể nào, Trịnh thiếu dù sao cũng là đệ tử nội môn của…”Vương Hoành còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt lạnh băng của Trịnh Kiêu dọa sợ, bởi vì hắn quên rằng Trịnh Kiêu kiêng kị nhất là bị người khác nói ra thân phận đệ tử Đạo phái của mình. Cũng không phải bởi vì hắn sợ bị ám toán hay gì vì thật ra giới đạo sĩ khá là an bình, vì nói chung đơn giản là tất cả đều có một kẻ thù chung, trừ ra những thành phần sâu mọt làm hại bên trong mà thôi. Nhưng theo như lời của Trịnh Kiêu thì là tai vách mạch rừng, nếu khi bị lộ thì có trời mới biết có chuyện gì xảy ra. Mà theo như Vương Hoành biết thì gần đây có khá nhiều vụ việc người chết cùng mất tích một cách bí ẩn xảy ra. Nhất là ngày hôm qua, có đến hai vị đại thiếu gia của hai vị tai to mặt lớn nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà không rõ lý do, mà những người đó lại chính là những người đã công bố thân phận đệ tử Đạo phái của mình. Biết rõ mình phạm sai lầm nên Vương Hoành cũng không có cố gắng giải thích cái gì, chỉ cúi đầu hối lỗi, bất quá trong tâm hắn nghĩ như thế nào thì chẳng ai biết. Thấy Vương Hoành cúi đầu nhận lỗi thì Trịnh Kiêu cảm thấy vui vẻ, bất quá cũng không có thể hiện ra mặt. Nhớ đến ngày xưa từng bị hắn sai sai khiến khiến còn bây giờ thì chỉ cần gặp hắn là cúi đầu không dám nói như thế thì cảm giác thật tốt a. Trịnh Kiêu cùng Vương Hoành gia từng là hai bên đối địch, bất quá sau khi cha Trịnh Kiêu thắng trong một vụ việc gì đó nên cha Vương Hoành phải đầu quân cho cha Trịnh Kiêu. Mà lúc đầu thì Trinh Kiêu khá tệ trong khoản nhân khí nên không lập được cho mình một nhóm, sau thì nhập vào băng của Vương Hoành. Phong thủy luân chuyển, đến cuối cùng thì thời thế thay đổi, Trịnh Kiêu lên làm đại ca, nắm giữ, rồi phát triển băng đảng đó cho đến hiện tại. Đến nổi mà trường trung học Thiên Lâm phải dành hẳn cho bọn hắn một dãy lầu nhỏ này để làm nơi tụ tập để tránh bọn hắn làm ra chuyện gì điên rồ gây ảnh hưởng đến bộ mặt nhà trường. Cũng nhờ vào đó mà nơi đây được liệt vào trong nhóm bảy Khu cấm địa của trường, bởi vì trước đó thì có tin đồn khu này có tà mà yêu quái nhưng lại bị Trịnh Kiêu cho tiêu diệt. Cộng thêm gia thế, thế là nhà trường cũng phải công nhận quyền làm chủ của hắn. Bất quá sau đó không biết vì lý do gì mà hắn lại không tiếp tục làm vậy với những nơi khác. Đến cuối cùng nhà trường cũng không có cách nào bởi vì nhà người ta cũng không thiếu tiền a. “Được rồi, giải tán đi. Ta có việc phải làm rồi. ”Sau khi lại bàn bạc một số việc như thường lệ, Trịnh Kiêu phất phất tay ra hiệu nhóm người giải tán. Còn hắn thì đợi đến khi tất cả đều đã đi khuất bóng thì đứng dậy đi đến một góc tường, lần mò một lát thì từ giữa bức tường xuất ra một cái lỗ, hắn thò tay vào như tìm kiếm cái gì đó. Đến lúc hắn lấy tay ra thì dưới chân đã xuất hiện một cái mật thất tối ôm, với một dãy cầu thang dài dẫn sâu xuống phía bên dưới. Nhìn cái cầu thang cùng bóng tối vô tận mà Trịnh Kiêu không có một chút sợ hãi nào, mà chỉ có một sự khát vọng cùng với ham muốn mãnh liệt. Trịnh Kiêu từ từ đi xuống cầu thang, tầm năm phút sau thì xuất hiện căn phòng với kiến trúc bằng gỗ thời xưa hay dùng trong cung đình. Đi một mạch đến gần căn phòng, đến khi hắn còn cách cách cửa phòng tầm một trượng thì một giọng nói êm tai như tiên nhạc từ bên trong truyền ra, mà cùng lúc đó thì cánh cửa phòng cũng mở ra một cái khe hở, còn bên trong thì tối đen, hoàn toàn không có ánh sáng:“A, tiểu Kiêu đến rồi à. Đến đây, đến đây tiếp tục cho bản nương nương thoải mái a. Hi Hi. ”“Vâng! Nương Nương. ”Trịnh Kiêu vừa nghe được âm thanh nọ thì lập tức quỳ xuống, gương mặt trở nên si mê tột cùng, hắn di chuyển bằng đầu gối đến gần cánh cửa, nhìn vào trong khe cửa hẹp hoàn toàn tối đen kia như là mong đợi điều gì. Một vài hơi hơi thở sau, một bàn chân cực kỳ xinh đẹp, làn da óng ánh trắng nõn như ngọc, tiểu mắt cá chân xinh xắn có một vài con xanh xanh tiểu mạch máu, cùng với những ngón ngọc tiêm dài, đều đặn thẳng tắp, trông cực kì xinh xắn vươn ra khỏi khe hẹp. Mà Trịnh Kiêu sau khi thấy được bàn chân ngọc vươn ra thì ánh mắt lập tức trở nên mê mang, trầm mê hoàn toàn vào trong vẻ đẹp của nó. Sau khi mê mẫn một chút, hắn lập tức cúi đầu, le lưỡi, bắt đầu liếm……... ... Đây là một căn nhà khá bình thường với ba phòng ngủ, một phòng khách khá rộng và một nhà bếp. Cách trường trung học Thiên Lâm khoảng năm dặm đường, là nhà của Diệp lão sư Diệp Ngọc Trúc của trường trung học Thiên Lâm. Bất quá căn nhà tiện nghi này lại nằm trong một dãy nhà trọ cho thuê khá bình thường. Mà với sự nổi tiếng cùng sắc đẹp của mình mà căn nhà này chưa từng bị đột nhập hay khủng bố gì đó thì quả là kì tích, và hiện tại thì Diệp Thiên Ân cùng Bạch Tố Trinh đang đứng ở trong căn nhà kì tích đó. Mà lý do thật sự cho kì tích đó đơn giản là bởi vì vị trí dãy nhà chỉ nằm cách Trụ sở cảnh sát thành phố chỉ có vài trăm mét mà thôi a… Nên lực lượng camera giám sát quanh đây cũng hơi bị nhiều, từ đó suy ra không khí nơi đây khá là an toàn, không cần phải đốt nhiều nhang muỗi, mượn một chút sát khí. Diệp Thiên Ân, Bạch Tố Trinh cùng nhau bước vào nhà, một căn nhà bình thường, vừa đầy đủ tiện nghi để sống, đó là suy nghĩ đầu tiên của cả hai khi bước vào nhà. Tuy không biết hoàn cảnh thật sự của các nàng, những người đi ra ngoài từ làng Huyền Âm như thế nào nhưng theo Diệp Thiên Ân nghĩ thì các nàng cũng không đến nổi phải sống theo kiểu làm công ăn lương như thế này, cứ nghe Huyền Ngọc Trúc kể về hoàn cảnh của những người khác là biết. Để đồ đạc của mình xuống, Huyền Ngọc Trúc để cả hai đi tham quan nhà, bất quá nhà cũng không quá to nên chỉ cần đi một lát là đã đi hết căn nhà, đó là đối với Bạch Tố Trinh, còn đối với Diệp Thiên Ân thì khác. Bởi vì càng đi hắn càng cảm thấy kinh dị. Một bởi vì phong thủy nơi đây, từ kiến trúc, vật liệu đến đồ vật đều được tính toán sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ tạo thành một căn nhà có phong thủy ngũ hành tương sinh tương khắc cực kì kinh khủng. Không chỉ tương sinh cho chủ nhân căn nhà mà còn tương khắc cho tất cả những ai xâm nhập trái phép vào đây nữa. Bởi vì sư phụ mất sớm hơn một năm cộng thêm từ nhỏ hắn đã không có tí hứng thú nào với phong thủy nên hắn đã không có học nó. Tuy vậy, hắn cũng có học hỏi một chút trong khoảng thời gian hành tẩu với sư phụ, thế nên sau khi nhìn thấy căn nhà này làm hắn kinh dị không thôi. Còn thứ hai, là vì nơi đây có đúng ba phòng ngủ a. Diệp Thiên Ân tò mò quay đầu sang Huyền Ngọc Trúc đang đi bên cạnh, vừa định hỏi thì nàng đã giành trước trả lời:“Đúng vậy, đây là do lão nhân gia bố trí. Sau khi ngươi lên núi được vài tháng thì lão nhân gia có về đây một lần để bố trí chỗ ở cùng công việc cho chúng ta. Mất khoảng vài tuần gì đó, bất quá sau khi làm xong hắn chỉ nhắn lại một câu ngươi vẫn ổn rồi trực tiếp rời đi. ”Huyền Ngọc Trúc cho đến hiện tại trên đời chỉ cảm thấy kính trọng một người duy nhất đó chính là vị lão nhân kia. Không phải vì hắn sống lâu, biết đạo thuật hay phong thủy cái gì, cũng không phải do hắn nuôi nấng con nàng, mà là do hắn quá hiểu biết về con người, thấu hiểu họ, biết họ cần gì, muốn gì. “Nhìn thấu nhân tâm. ”Một loại năng lực, không, một loại khả năng mà nàng không thể nào hiểu được, bởi vì nó quá kì diệu, quá kinh khủng. Tuy vậy, có vẻ như khi những chuyện liên đến bản thân mình thì hắn làm khá tệ, tỷ như quan hệ giữa hắn và vị kia ở Côn Lôn. Cho nên tất cả những gì mà Huyền Ngọc Trúc có chỉ là một sự ngưỡng mộ cùng kính trọng, mà không có ước muốn. Bởi vì từng có một câu nói: Biết càng nhiều, càng khó sống. (Nên tốt nhất cứ nằm một chỗ ăn rồi ngủ rồi chờ chết là tốt nhất a... ... ... ... ... . )