Đoàn xe rời khỏi Las Pinas, đi thêm hơn 30 phút mới dừng lại . Trước mặt cô là một biệt thự hai tầng, xung quanh là rừng cây . Hắn ta định giấu cô ở đây sao ? Lâm An đứng im ngước nhìn xung quanh, cô cau mày không kiên nhẫn lên tiếng :" Đoàn Ân đâu ?" Em vội gì chứ ? "Châu Du luôn giữ nụ cười trên môi, anh ta bước lên trước dang hai tay nói lớn:' bé An, em nhìn đi, tôi đặc biệt xây nó dành riêng cho em đấy . Em thích không ? "Lâm An càng lúc càng cảm thấy Châu Du có vấn đề về tâm lí . Cô đưa tay day day trán, mất bình tĩnh gắn giọng:Đoàn Ân đâu ? "Trong đầu cô đang hiện lên hàng ngàn suy đoán có thể xảy ra với Đoàn Ân, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn một súng bắn nát bản mặt hắn . " Muốn tôi đưa em đi gặp cô ta cũng được nhưng trước hết tôi muốn cho em xem một thứ khác "Châu Du cất bước về phía biệt thự, vừa đi vừa nói, đến khi tay chạm đến cánh cửa gỗ, anh ta quay người lại mỉm cười nhìn cô . Lâm An kiềm chế sự nóng vội trong lòng, cô ngoan ngoãn bước vào biệt thự . Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lâm An sững người . Trong gian phòng trắng xóa một màu, nổi bật lên là hàng trăm bức ảnh treo kín tường và trung tâm trong những bức ảnh ấy chính là Lâm An . Mỗi bức ảnh đều khác nhau, có cái là lúc cô đang lên xe, có cái lại là khi cô đang đi vào nhà hàng, có cả ảnh Lâm An đang vuốt ve Không Tên trong biệt viện trắng,... Châu Du thực sự là tên biến thái bệnh hoạn khiến Lâm An phải ớn lạnh . Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị hắn theo dõi ghi lại qua từng bức ảnh treo kín biệt thự . Nhưng thứ hắn muốn cô xem là chính bức tranh to nhất được che kín bằng một tấm màn đen . Hắn kéo tấm vải xuống, bức chân dung dần lộ ra . Bức tranh sơn dầu với tông màu lạnh về Lâm An đang khỏa thân bị treo ngược bằng những sợi dây đỏ, khuôn mặt kiều diễm đẫm lệ,... trông quỷ dị vô cùng . Đây là tác phẩm tự tay hắn vẽ lên để thỏa mãn sự biến thái méo mó trong hắn . Lâm An nhìn bức tranh mà thấy rợn người . Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn từng nét vẽ lên bức tranh ấy . Xem ra cô hiện tại đang là cừu dâng tận miệng cọp . Hắn muốn hiện thực hóa " kiệt tác " của hắn . Thấy cô chôn chân kinh hãi nhìn bức tranh lớn trước mặt, Châu Du không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào, khẽ đặt tay lên vai cô thì thầm :An An, tôi phải mất ba tháng trời mới vẽ lên được kiệt tác này đấy . Em thấy cảm động không ? Lâm An không vội đáp, cô xoay chiếc nhẫn trên tay, lập tức bật ra một cái gai kim loại, dứt khoát rạch một đường ngang lên bức tranh . Châu Du hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp . Nụ cười trên mỗi biến mất, anh ta cau mày túm lấy cổ cô bóp chặt đẩy sát vào tường . Lâm An không kịp phản ứng bị Châu Du siết chặt cổ không thở được, lưng đập mạnh vào tường khiến vết thương trên bụng lại quặn đau . Mặt cô tái lại, cố dùng sức giơ chân đạp mạnh vào bụng Châu Du để thoát ra . " khụ... khụ... Lâm An ôm cổ đã hằn vết đỏ ho khan . Ánh mắt cô rét lạnh xuyên qua làn tóc xòa trước trán ghim chặt vào Châu Du . Mà hắn thì lồm cồm đứng dậy, đôi mắt cười nhuốm dục vọng nhìn cô, hắn gắn giọng :'An An, sao em dám ?Châu Du lúc này như mất kiểm soát . Bức tranh đã bị hủy hoại thì hắn cũng không chờ nữa . Hắn bây giờ chỉ muốn biến Lâm An thành một cô búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn dâng thân cho hắn