Từ lúc lên xe Lâm An không nói một lời nào cả, cô không bình tỉnh được như vẻ ngoài . Nhất là khi Châu Du đang tường thuật lại màn từ thóc hóa gà của hắn. Ba ngày trước . Sau khi lên kế hoạch định kĩ càng, Đoàn Ân cùng Thập Thất bắt đầu hành động . Sở dĩ Thập Thất có mặt ở đây là vì anh ta đã nghe được cuộc trò chuyện của Lâm An với một Thành viên trong tổ . Vì Đoàn Ân, anh ta không ngần ngại đánh ngất đồng đội rồi ném vào nhà vệ sinh ở sân bay, thế chỗ gã đến bảo vệĐoàn Ân . Đáng lẽ kế hoạch không chút sai sót sẽ thành công mĩ mãn nhưng cả hai lại bị Châu Du chơi xỏ ngược lại . Hắn đã sớm phát hiện ra có người theo dõi, chỉ là không vạch trần . Vừa hay lại có thể lợi dụng nên mới cùng hai người diễn một màn kịch . Ngay khi Châu Du đang bị chặn trên chặn dưới bởi hai họng súng đã lên nòng, Đoàn Ân cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng, cô nghiến răng cảnh cáo :'Mày còn dám động vào An An một lần nữa thì không đơn giản như hôm nay đâu"Đoàn Ân liếc mắt ám chỉ viên đạn đang găm sâu trên vai trái hắn . Nhưng Châu Du nào nghe lọt tai câu cảnh cáo của cô . Hắn đang ở thế bất lợi nhưng vẫn cười lớn lên như thằng điên . Tiếng cười trầm có phần quái dị vang lên khiến Đoàn Ân bất giác rùng mình . Tiếng cười dần tắt, Châu Du liền thay đổi thái độ . Theo tiếng vỗ tay của hắn hàng loạt tiếng bước chân đần rõ ràng . Đến khi Đoàn Ân và Thập Thất kịp phản ứng thì đã muộn, cả hai đã bị bao vây . Đoàn Ân nghiến răng chửi thề một câu :" Chết tiệt " Dù sao cô và Thập Thất đã tính đến tình cảnh xấu nhất, cũng đã tìm đường rút cho mình . Đoàn Ân nháy mắt ra hiệu với Thập Thất chia thành hai hướng đột phá vòng vây nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một giọng nói mơ hồ có phần quen thuộc vang lên khiến chân cô như đóng băng tại chỗ . Từ đằng sau đám đàn em của Châu Du, một người đàn ông với vết sẹo dài ghê rợn trên má dần xuất hiện . Gã ta nhìn thấy cô thì nở một nụ cười dê xồm, ưỡn cái bụng phệ, vừa cười gọi cái tên mà cô mãi mãi không muốn ai biết đến . " Xuân Đào, lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ tiếng rên ... của em đấy "Làm sao cô có thể quên hắn - kẻ khiến cô hận không thể băm vằm thành từng mảnh . Giọng nói, khuôn mặt, điệu cười ... đều y hệt như mười bốn năm trước . Nhưng... chẳng phải ông ta đã... chết sao ? Tại sao... Tai cô như ù đi, đôi đồng tử mở lớn, cả người run lên không ngừng, miệng mấp máy chẳng lên lời . Từng mảnh ký ức ám ảnh từ sâu thẳm dần hiện lên trong đầu khiến Đoàn Ân sợ đến mức khó thở . Cô đưa tay ôm lấy ngực khụy gối xuống sàn hoảng loạn thở dốc ... Đoàn Ân hiện giờ chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, cô đang lạc trong đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và chẳng nhận ra có kẻ đang chĩa súng về phía mình . Ngay thời khắc nguy hiểm Thập Thất kịp thời lao ra chắn đạn cho cô . Nhưng dù thế vẫn chẳng thể đánh thức Đoàn Ân đang thất thần nhìn gã đàn ông kia . Thập Thất cố gắng muốn kéo Đoàn Ân chạy đi nhưng cô căn bản chẳng nghe được bất cứ âm thành nào khác ngoài giọng nói cứ vang vọng trong đầu' Xuân Đào, Xuân Đào, em chạy đi đâu ... hí hí hí ... Xuân Đào ... Cuối cùng cả hai đã bị bắt lại ném dưới hầm biệt thự... . . Châu Du gác chéo chân, chậm rãi kể lại không sót một chi tiết . Ánh mắt còn khẽ liếc gương chiếu hậu quan sát người ngồi ngay bên . Thấy phản ứng của cô, môi khẽ câu lên . Hắn đạt được mục đích rồi .