Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 878: Tự ý ư?

11-10-2024


Trước Sau

Chuyện ồn ào ở Bách Thảo Đường mấy hôm trước mà Lý Dục Thần gây ra đã được lan truyền khắp giới thượng lưu ở thủ đô.
Hiện tại cả thủ đô đều biết nhà họ Lý năm xưa đã trở về rồi.
Nhà họ Lý trở về thì gia tộc đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng chính là nhà họ Vương.
Một bên là gia tộc đứng đầu năm xưa, một bên là gia tộc đứng đầu hiện tại.
Tục ngữ có câu, một núi không thể có hai hổ, một thành phố không thể có hai vua.
Vương Bách Thuận vừa nghe thấy tên “Lý Dục Thần”, trong lòng căng thẳng, lông mày lập tức nhíu lại.
“Vậy là Lý Dục Thần bảo ông tới đây à?” “Không phải, là tôi tự ý tới đây”.
“Tự ý ư?”, Vương Bách Thuận híp mắt nhìn Hầu Thất Quý, muốn khai thác được chút gì đó qua nét mặt của ông ta: “Ông nói rõ ra xem, làm sao ông quen biết Lý Dục Thần, hôm nay ông có mục đích gì.
Tốt nhất là ông hãy nói thật, đừng coi Tứ gia tôi là thằng ngu, nếu không, ngay cả cặp Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu này cũng không cứu nổi ông đâu”.
Hầu Thất Quý mỉm cười, không chút bối rối:“Thưa Tứ gia, lúc cậu Lý đánh cược với nhà họ Bạch ở Bách Thảo Đường thì tôi cũng vừa hay có mặt ở đó, may mắn được mời làm nhân chứng.
Hôm nay mợ Lý đến tiệm nhỏ của tôi ở Phan Gia Viên, nói rằng Tứ gia ưng ý chiếc nhẫn của cô ấy nhưng đó là nhẫn cưới của cô ấy nên cô ấy không thể đem bán được.
Tôi nghĩ bụng, cậu Lý đại diện cho nhà họ Lý trở về đây, còn Tứ gia lại đại diện cho nhà họ Vương.
Một người là mãnh long qua sông, vương giả trở về, một người là nhân tài kiệt xuất, bá chủ hiện tại của thủ đô.
Nếu như hai vị nảy sinh xung đột vì chút chuyện nhỏ này, làm tổn thương hòa khí thì đều không có lợi cho cả hai nhà họ Vương và họ Lý.
Hai nhà họ Vương và họ Lý kiểu gì rồi cũng sẽ chạm mặt nhau, thay vì giương cung bạt kiếm, long tranh hổ đấu, chỉ bằng hòa khí sinh tài, bắt tay nhau cùng phát triển, để đám tôm tép nương nhờ sự che chở như chúng tôi cũng đỡ bị vạ lây, hơn nữa còn có thể kiếm được miếng cơm.
Đây là chút lòng riêng của tôi, đã để Tứ gia cười chê rồi”.
'Vương Bách Thuận nghe vậy chợt cười to.
“Haha, hay cho một tiếng lòng riêng! Hầu Thất Quý nhà ông ấy à...
”, ông ta trỏ hờ ngón tay vào Hầu Thất Quý: “Ông quả là không hề đơn giản! Sao khi xưa tôi lại không nhận ra nhỉ?”Vương Bách Thuận phải thay đổi cách nhìn về Hầu Thất Quý.
Nếu như điều Hầu Thất Quý nói là thật, đây đúng là ý tưởng của ông ta thì quả là một chuyện tốt.
Vương Bách Thuận không biết thân phận của Lâm Mộng Đình, mặc dù đã đoán ra lai lịch của cô chắc chắn không tầm thường nhưng dù có không tâm thường cỡ nào thì cũng chẳng đáng để Vương Tứ gia phải để tâm.
Có điều, ông ta không ngờ được rằng cô lại là vợ của Lý Dục Thần.
Từ lâu ông ta đã nghe nói về sự tích nửa năm qua của Lý Dục Thần ở miền nam.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, anh đã từ nhân viên phục vụ của quán cơm nhỏ, không xu dính túi, vụt biến thành người giàu có, có khối tài sản trăm tỷ, hơn nữa còn được các gia tộc thượng lưu như nhà họ Tiền, nhà họ Cao ở Tiền Đường, nhà họ Từ ở Giang Đông, nhà họ Trần ở Thân Châu.
Từ lâu, tứ đại gia tộc ở thủ đô đã cảnh giác với anh.
Mấu chốt là anh còn là Tông Sư võ đạo mới nổi ở Nam Giang, nghe nói ở đại hội võ lâm, anh đã đánh bại cao thủ Thiên Nhẫn Tông của Đông Doanh, xả giận cho toàn bộ võ lâm Hoa Hạ.
Cũng chính vì chuyện này mà tứ đại gia tộc ở thủ đô đã họp bàn với nhau, thương lượng xem phải ứng phó thế nào trước sự trỗi dậy một lần nữa của nhà họ Lý, kết quả là chẳng thu được kết quả gì.
Ở một mức độ nào đó, Vương Bách Thuận phải cảm ơn Hầu Thất Quý.
Nếu không nhờ có Hầu Thất Quý thì chắc chắn hôm nay ông ta sẽ không buông tha Lâm Mộng Đình, vậy chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết, đắc tội Lý Dục Thần.
Từ đó, hai nhà Vương - Lý cũng biến thành kẻ thù không đội trời chung, không thể hòa giải.
Mặc dù nhà họ Vương không sợ Lý Dục Thần nhưng bọn họ sợ ba nhà khác ngư ông đắc lợi.
Tứ đại gia tộc hiện giờ mỗi nhà đều có một mục đích riêng, ai cũng ước.
sao những nhà khác khai chiến với Lý Dục Thần nhưng không ai muốn mình là kẻ đi đầu.
Đây cũng là nguyên nhân mà cuộc họp thương lượng lần trước đi vào ngõ cụt.
Nếu vì một chiếc nhãn mà khiến nhà họ Vương trực tiếp khai chiến với Lý Dục Thần, ắt hẳn Vương Bách Thuận sẽ bị các trưởng bối trong gia tộc mắng chết.
Quan trọng nhất là Lý Dục Thần là Tông Sư võ đạo! Nhà họ Vương có Tông Sư trấn giữ nhưng Vương Bách Thuận không hề có vệ sĩ nào là Tông Sư.
Nếu mợ Lý bị chọc giận, về nhà khóc lóc kể lể với chồng, Lý Dục Thần nổi giận, xông tới chém giết, vặn đầu ông ta xuống làm cái bô thì ông ta biết tìm ai để đòi lại lẽ công bằng? Còn nếu không nhận thì có nghĩa là nhà họ Vương đã sẵn sàng để ngăn cản Lý Dục Thần mượn danh nhà họ Lý đục khoét lợi ích của các gia tộc lớn ở thủ đô.
Nếu vậy thì rất có khả năng hai nhà Vương - Lý sẽ phải chiến một trận với nhau.
“Ông chủ Hầu, chuyện hôm nay ông làm thế là đúng lắm”, Vương Bách Thuận kéo chiếc hộp gỗ hoa lệ đựng cặp sư tử ngọc bích tới trước mặt mình: “Tôi xin nhận tạm vật này, bất kể kết quả ra sao, nhất định Tứ gia tôi sẽ không để ông bị thua thiệt”.
Hầu Thất Quý cười nói: “Tứ gia quả là phóng khoáng, vậy tôi xin cảm ơn Tứ gia”.
“Haha”, Vương Bách Thuận cười: “Ông đúng là vừa to gan lại khéo ăn nói, quả là nhân tài.
Ôi, ngọc thô bị phủ bụi, đáng ra tôi phải phát hiện ra ông sớm hơn mới phải.
Giờ thì e là đã muộn rồi, xem ra ông đã đi theo cậu Lý rồi.
Chỉ có điều tôi vẫn phải hỏi một câu, ông có hứng thú đi theo Tứ gia tôi không? Ông yên tâm, cậu Lý hứa hẹn với ông điều gì thì tôi sẽ cho ông nhiều hơn”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!