Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 877: Giao tình?

11-10-2024


Trước Sau

Vương Bách Thuận giật mình, không ngờ Vinh Quảng Kiệt lại đột nhiên ra giá cao như vậy.
Giá tiền đã cao vậy rồi, nếu còn tăng thêm nữa thì ngay cả ông ta cũng phải do dự.
Nhưng nếu ông ta không nâng giá lên thì chắc chắn Vinh Quảng Kiệt sẽ nẵng mất đồ.
Năm trăm triệu cơ mà, liệu có ai có thể chống lại sự cám dỗ lớn như thế?Thấy Vinh Quảng Kiệt khăng khăng muốn mua bằng được nó, trong lòng Vương Bách Thuận bực bội, ông ta quyết định mình không thể để hắn ta nẵng †ay trên mất được, đang định mở miệng thì Hầu Thất Quý lại lắc đầu, nói ra hai chữ ngắn gọn mà đanh thép:“Không bán”.
Nghe thấy hai chữ này, Vương Bách Thuận suýt thì bật cười.
Cười Vinh Quảng Kiệt nẵng tay trên hụt.
Thấy mặt Vinh Quảng Kiệt xám ngoét như màu gan heo, tâm trạng Vương Bách Thuận cực kỳ vui vẻ.
Ông ta không khỏi phải nhìn Hầu Thất Quý bằng một con mắt khác nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ thể diện của ông ta thực sự lớn như vậy ư?“Hầu Thất Quý, ông nghĩ mình là cái cóc gì!”, Vinh Quảng Kiệt bực tức nói: “Năm trăm triệu mà ông còn chê, có phải ông bị ấm đầu rồi không? Dù cho đây là đồ tốt nhưng tôi dám cam đoan, không đời nào có ai trả cho ông cái giá cao hơn thế.
Chẳng qua là nó có thêm câu chuyện của Vinh môn mà thôi, nếu không phải là người giang hồ, ông cứ thử đấu giá thử xem, nếu không giở trò gì thì một trăm triệu cũng không bán nổi đâu!”Vương Bách Thuận không nhịn được nói: “Quảng Kiệt à, cậu không thể nói như vậy được, có những thứ không phù hợp để đem ra đấu giá mà chỉ có thể trao tay giữa các nhà sưu tầm với nhau thôi.
Cậu chịu ra giá năm trăm triệu để mua cặp sư tư ngọc bích này chứng tỏ trong mắt cậu, nó đáng giá năm trăm triệu, đúng chứ?”Vinh Quảng Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Dù sao đối phương cũng là Tứ gia của nhà của Vương, nếu hắn ta không nẵng tay trên được thì cũng không thể ăn cướp trắng trợn được.
Hắn ta không làm gì được Vương Bách Thuận nhưng lúc nhìn Hầu Thất Quý lại càng thêm không vừa mắt, dường như trong mắt có gai, hắn ta thầm hạ quyết tâm, phải tìm cơ hội nào đó dạy cho Hầu Thất Quý một bài học, cho người trong nghề biết, đắc tội cậu Vinh, đắc tội Tân gia thì kết cục sẽ là gì.
Vương Bách Thuận vui vẻ trong lòng, nói với Hầu Thất Quý: “Ông chủ Hầu, thế này nhé, cậu Vinh ra giá năm trăm triệu, tôi cũng ra giá năm trăm triệu, không thể để ông lỗ vốn được”.
Hầu Thất Quý lắc đầu nói: “Tứ gia xem thường tôi rồi.
Tôi thực sự không cần tiền, tôi đã nói là tặng thứ này cho ông rồi thì nghĩa là tôi sẽ tặng nó cho ông, không lấy một xu nào hết”.
“Chỉ cần tôi nể mặt thôi ư?”“Còn cả giao tình với ông nữa”.
“Giao tình?”Vương Bách Thuận nheo mắt lại, lắc đâu, như thể đang nghiền ngẫm lời đối phương nói.
Ông ta chợt gõ bàn, cười to, nói: “Được! Vậy thì tôi kết bạn với ông! Haha.
.
” “Mợ chủ?”, Vương Bách Thuận kinh ngạc: “Người phụ nữ đó còn trẻ như vậy mà ông đã gọi người ta là mợ chủ rồi, xem ra là cũng có chút lai lịch, cô †a là ai?” “Cô ấy họ Lâm”, Hầu Thất Quý nói: “Chắc Tứ gia không biết cô ấy nhưng nhất định là đã nghe danh chồng cô ấy rồi”.
“Thôi, đừng làm tôi tò mò nữa, ông cứ nói thẳng ra xem chồng cô ta là ai đi nào”.
“Lý Dục Thần”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!