Hầu Thất Quý mở hộp ra, trong hộp có một lớp vải nhung, mở tiếp lớp vải nhung ra thì thấy một cặp sư tử nhỏ bằng ngọc xanh. 'Vương Bách Thuận trông thấy cặp sư tử ngọc này lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, cả kinh hô lên: “Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu?”Hầu Thất Quý nói: “Tứ gia quả là có con mắt tinh tường”,Ánh mắt của Vinh Quảng Kiệt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta nói: “Tôi nghe nói Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu là tác phẩm ngẫu hứng năm xưa sau khi say rượu của Tông Sư Nhất Đao Xuân của Vinh môn, người này nổi danh là có bản tay nhanh nhất thiên hạ. Cặp Bích Ngọc Sư Tử Linh Lung Cầu này chính là minh chứng tốt nhất về đao pháp của ông ta. Sau khi Nhất Đao Xuân chết trong tay Trương Điên trong cuộc chiến giữa Vinh môn và Yếu môn thì thứ này cũng đã mất tích theo, không ngờ nó lại nằm trong tay ông”. Vừa nói hắn ta vừa tỏ thái độ nghỉ ngờ: “Thứ này không phải là giả đấy chứ?”“Tứ gia, cậu Vinh, nó là thật hay giả thì không thể nghe tôi nói suông được. Hai người là người trong nghề, xin mời hai người đánh giá xem”, Hầu Thất Quý nói. Vinh Quảng Kiệt và Vương Bách Thuận liếc nhìn nhau. Vinh Quảng Kiệt lấy hai đôi găng tay trắng ra, đưa cho Vương Bách Thuận một đôi. Hai người đeo găng tay vào, mỗi người cầm một con sư tử bằng ngọc xanh lên, đặt vào trong lòng bàn tay, xem xét cẩn thận. Con sư tử này được điêu khắc từ ngọc nguyên khối, không hề có chút tạp chất nào. Hình dáng sư tử rất thật, giống y như đúc. Điều tần kỳ nhất là bên trong chiếc mõm há to của sư tử có ngậm một quả cầu. Quả cầu này gọi là Linh Lung Cầu, hay còn có tên khác là Quỷ Công Cầu. Trái cầu có tổng cộng năm lớp tách rời với nhau, bốn lớp ngoài được chạm trổ, lớp bên trong là một hạt châu đặc ruột. Bản thân Linh Lung Cầu đã đòi hỏi kỹ thuật phức tạp rồi, huống hồ nó còn được làm nhỏ như vậy, chỉ xét riêng mình nó thôi đã được coi là báu vật hiếm thấy trên đời. Mà điều thần kỳ của thứ này là ở chỗ Linh Lung Cầu và sư tử được điêu khắc từ cùng một khối ngọc, chúng vốn là một thể. Nói cách khác, trái cầu này được chạm trổ ngay trong miệng sư tử. Mấu chốt là trái cầu này cũng tách rời hẳn bên trong miệng sư tử, được sư tử ngậm lấy, răng sư tử vừa khéo trở thành trục của Linh Lung Cầu, trái cầu này có thể xoay tròn trong miệng sư tử. Vinh Quảng Kiệt giữ chắc con sư tử, cắm một cây kim nhỏ xuyên qua lỗ hổng bên trong Linh Lung Cầu, đẩy nhẹ một cái, lớp hình cầu thứ tư xoay tròn xung quanh hạt châu, đẩy lớp thứ ba, lớp thứ ba lại xoay tròn quanh lớp thứ tư, cứ thế lặp đi lặp lại, xoay tròn tâng tầng lớp lớp cho tới lớp ngoài cùng, dùng ngón tay gẩy một cái, toàn bộ quả cầu chuyển động ngay trong miệng sư tử. Năm lớp Linh Lung Cầu tách biệt liên tục xoay tròn, phát ra tiếng ma sát như tiếng sư tử gầm. Vinh Quảng Kiệt khen ngợi: “Quả là tài nghề điêu luyện!”Vương Bách Thuận nói: “Từ lâu đã nghe nói Nhất Đao Xuân của Vinh môn có đao pháp vô địch thiên hạ, cứ tưởng đó là loại đao to mà người luyện võ dùng, không ngờ người này lại am hiểu cả việc điêu khắc những vật thể nhỏ như vậy”,Vinh Quảng Kiệt nói: “Tứ gia là nhà cao sang nên không biết chuyện giang hồ. Từ xưa, các khoái đao của Vinh môn đều dùng dao nhỏ. Cao thủ của Vinh môn có thể giấu dao trong lòng bàn tay suốt cả ngày mà vẫn không hề ảnh hưởng gì tới chuyện ăn cơm, uống trà, làm việc, người khác cũng không hề biết là trong tay họ có dao. Nghe nói ở triều đại trước có một vị cao. thủ của Vinh môn đã giấu đao, vượt qua được sự kiểm tra của Tử Cấm Thành để ám sát Hoàng đế, suýt chút nữa đã liền thành công”. “Tiếc là kể từ sau khi Nhất Đao Xuân qua đời, kỹ thuật thần kỳ này đã thất truyền”, nói rồi, hắn ta liếc nhìn con sư tử bằng ngọc bích trong tay mình: “Chỉ có thứ này là có thể cho người ta tưởng tượng ra phong thái của khoái đao Vinh môn năm xưal”Vinh Quảng Kiệt vẫn còn trẻ, cho nên chắc chắn là những chuyện cũ trên giang hồ này là được nghe bố nuôi Tần gia kể cho biết. Bởi vậy, Vương Bách Thuận đoán rằng, ắt hẳn Tân gia sẽ thích thứ này. “Ông chủ Hầu”, Vương Bách Thuận lưu luyến cất lại con sư tử ngọc bích vào trong hộp, thái độ thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ, khách khí nói: “Đây đúng là một món đồ tốt, chẳng hay ông chủ Hầu có thể nhường thứ mình yêu thích lại cho tôi không? Tiền bạc không phải là vấn đề, ông cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng đều đồng ý”. Hầu Thất Quý cười nói: “Tứ gia, tôi tới đây không phải để bán hàng. Thứ này tôi cũng không bán”. Sắc mặt Vương Bách Thuận lập tức trở nên khó coi. Ông ta tưởng là cái mà Hầu Thất Quý gọi là nể mặt chính là dùng cặp sư tử ngọc bích này đổi lấy chiếc nhẫn của người phụ nữ kia. Ông ta vốn muốn tìm quà mừng thọ cho Tần gia, chắc chắn cặp sư tử này phù hợp hơn chiếc nhẫn kia. Còn về giá tiền, ông ta đã sẵn sàng trả hai mươi triệu cho chiếc nhẫn thì cho dù Hầu Thất Quý có ra giá thứ này một trăm triệu, ông ta cũng sẽ không mặc cả. “Ông chủ Hầu đùa tôi đấy à? Ông chỉ cho tôi xem thôi mà cũng đòi tôi nể mặt ông ư?”, Vương Bách Thuận nói bằng giọng không vui. Hầu Thất Quý cười, cất cặp sư tử cẩn thận, lấy vải nhung đậy lại rồi đóng kín nắp hộp, đẩy chiếc hộp về phía trước, nói:“Tôi không bán nó nhưng nếu Tứ gia thích thì tôi xin tặng nó cho ông”. “Ông chủ Hầu hãy suy nghĩ cho kĩ. Ông cũng là người có đôi chút tiếng †ăm trong nghề, so về độ tinh tường thì không có nhiều người ở Phan Gia Viên giỏi hơn ông. Thứ này là của ông, hẳn là ông hiểu rõ nó có giá trị như thế nào hơn tôi”, Vương Bách Thuận nói. Hầu Thất Quý cười: “Thứ này có đáng tiền hay không thì phải xem so nó với cái gì. Một trăm triệu, hai trăm triệu chỉ là một con số. Tuy tôi không quá giàu có nhưng cũng không thiếu tiền. Bảo tôi bán thứ này đi, tôi thực sự không nỡ. Có thêm vài trăm triệu phỏng có làm được gì? Nhưng nếu như tôi có thể đổi thứ này lấy giao tình với Tứ gia, được Tứ gia nể mặt, vậy thì tôi thấy đáng giá”. Vương Bách Thuận không nói gì, bưng chén trà nguội trên bàn lên miệng, từ từ uống cạn, để chén không xuống bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn, mắt nhìn dán vào chiếc hộp gỗ hoa lê đựng sư tử ngọc bích như thể đang tự hỏi điều gì đó. Hầu Thất Quý không sốt ruột, lẳng lặng ngồi chờ.