Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 874: Hai tên vệ sĩ nghe vậy

11-10-2024


Trước Sau

“Vệ sĩI", Dương Ly Ly kêu lên: “Mù hết rồi à? Không nhìn thấy cô ta đánh tôi hay sao?”Hai tên vệ sĩ nghe vậy mới xông tới như mãnh hổ, nhào về phía Lâm Mộng Đình.
Thế nhưng không hiểu sao bọn họ mới đi được hai bước, chân đã loạng choạng, ngã dúi về phía trước, trượt chân, va vào nhau rồi ngã bịch xuống đất.
Vừa lồm cồm đứng dậy đã lại “cục” một tiếng, đầu va vào nhau, ngã nhào.
xuống đất.
Dương Ly Ly trợn mắt há miệng ra nhìn, quát to: “Lũ ăn hại! Vinh Quảng Kiệt, anh kiếm cho em lũ ăn hại gì thế này!”Hầu Thất Quý xách túi tới trước một cửa hàng nằm gần cửa phía tây.
Ông ta đứng trước cửa ra vào, chỉnh lại quần áo rồi nhìn chiếc túi trong tay, sau đó mới sải bước đi vào.
Một nhân viên trẻ tuổi đang nằm bò ra bàn lướt điện thoại, thấy ông ta tới cũng chỉ liếc nhìn mà không đứng dậy chào.
Hầu Thất Quý biết, mặc dù cửa hàng của Vinh Quảng Kiệt cũng kinh doanh nhưng chỉ tiếp đãi khách quý.
Ông ta hỏi nhân viên: “Xin hỏi Tứ gia có ở đây không? Phiền cậu báo giúp tôi một tiếng, nói là Hầu Thất Quý tới chào hỏi cậu Vinh và Vương Tứ gia”.
Nhân viên cửa hàng nghe vậy mới quan sát ông ta mấy lượt rồi đứng dậy: “Tứ gia nói là sẽ có một người phụ nữ tới gặp mình, sao lại thành đàn ông thế này?”“Hì hì, người phụ nữ đó là bạn tôi”, Hầu Thất Quý nói.
“Đi theo tôi”.
Nhân viên cửa hàng dẫn Hầu Thất Quý vào phòng trà ở bên trong.
Vương Bách Thuận và Vinh Quảng Kiệt đang uống trà.
Vương Bách Thuận hơi thất vọng khi nhìn thấy Hầu Thất Quý, không mời ông ta ngồi xuống mà chỉ hỏi: “Chẳng phải là ông chủ Hầu đấy ư, ông tìm tôi có chuyện gì?”Hầu Thất Quý đáp: “Chiếc nhãn của bạn tôi là nhãn cưới nên thực sự không tiện đem bán.
Tôi muốn xin Tứ gia nể mặt, giơ cao đánh khẽ, tha cho.
bạn tôi”.
“Haha...
", Vương Bách Thuận cười phá lên: “Nể mặt ư? Hầu Thất Quý, ông là cái thá gì, tại sao tôi phải nể mặt ông?”Trong mắt Vương Bách Thuận, Hầu Thất Quý chẳng là cái thá gì cả.
Mặc dù Vương Bách Thuận không phải nhân vật trung tâm, nắm thực quyền ở nhà họ Vương nhưng dù sao ông ta cũng mang họ Vương, mà hiện tại họ Vương lại là gia đình số một ở thủ đô.
Dù chỉ là một con chó của nhà họ Vương cũng có rất đông người nịnh bợ.
Dù Hầu Thất Quý giàu có, kiểm kê tài sản chắc cũng phải được mấy trăm triệu nhưng nói trắng ra, ông ta cũng chỉ là một chủ cửa hàng ở Phan Gia Viên, không hề có hậu thuẫn hay chỗ dựa.
Nếu không phải Vương Bách Thuận thích đồ cổ, thường xuyên tới xưởng Lưu Ly và Phan Gia Viên chơi thì ông ta đã chẳng buồn liếc nhìn Hầu Thất Quý lấy một lần.
Vừa rồi, Vương Bách Thuận còn mới nói với Vinh Quảng Kiệt là mình ưng ý một chiếc nhãn trong tay một người phụ nữ.
Vinh Quảng Kiệt còn cười ông ta: “Tứ gia, chỉ là một chiếc nhãn thì có gì quý báu đáng để ông phải tốn công tốn sức như vậy?”'Vương Bách Thuận lại nói: “So về con mắt tinh tường thì tôi không bằng Tần gia, nhưng ở trong nghề này thì tôi chưa từng nhìn sai bao giờ.
Chiếc nhẫn trong tay người phụ nữ đó chắc chắn là hàng tốt.
Tôi đã từng nhìn thấy chiếc nhãn có hình dạng tương tự trong một quyển sách cổ, nghe nói loại nhẫn này có một số năng lượng và công dụng thần bí.
Trước nay, tôi chưa từng thấy nó trên thị trường bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy”.
“Có kỳ diệu tới mức ấy không? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà còn liên quan tới cả thần bí học nữa”.
Dù Vinh Quảng Kiệt nói như vậy nhưng trong lòng cũng thấy tò mò.
Bởi vì Tần Thụ Nghĩa, bố nuôi của hắn ta, cực kỳ thích sưu tầm những món đồ thần bí như vậy.
Hơn nữa, hắn ta còn biết rằng, bản thân Tần Thụ Nghĩa cũng rất thần bí, chẳng hạn như “tay quỷ” và “mắt thần” nổi tiếng của ông ta.
Tân Thụ Nghĩa có biệt danh là “Mắt Thần Tay Quỷ”.
Các đồ đệ của Tân gia đều biết rằng đó không chỉ là một cái tên mà là bản lĩnh thực thụ của ông †a.
Vương Bách Thuận nói: “Có lạ lùng hay không thì tôi không biết nhưng dù sao cũng đã gặp được rồi thì không thể bỏ lỡ được.
Đợi bao giờ lấy được nó, tôi sẽ mời Tân gia xem thử giúp tôi.
Nếu Tân gia thích thì tôi sẽ tặng cho ông ấy, coi như là quà mừng thọ”.
Lúc này Vinh Quảng Kiệt mới biết được ý đồ của Vương Bách Thuận, hắn †a cười nói: “Tứ gia đã lâu rồi không tới Phan Gia Viên, hôm nay ông tới đây là để tìm mua quà mừng thọ cho bố tôi à?”Vương Bách Thuận cười to: “Cậu thật thông minh, chẳng trách Tân gia lại thích cậu nhất".
Ông ta đã lên kế hoạch đâu vào đấy như vậy rồi, thổi phồng cũng đã làm xong rồi, giờ Hầu Thất Quý lại đột nhiên tới đây bảo Tứ gia nể mặt mình, đừng mua chiếc nhãn đó, thử hỏi làm sao Vương Bách Thuận không bực cho được?Vinh Quảng Kiệt cười hì hì ngồi tại chỗ xem cảnh thú vị này.
Hắn ta rất muốn biết Hầu Thất Quý lấy đâu ra can đảm để bảo Vương Bách Thuận nể mặt ông ta.
Hầu Thất Quý vẫn không hề bối rối, mở nắp hộp trà ra, không ngờ bên trong lại không có lá trà mà là một chiếc hộp gỗ hoa lê.
Phen này, Vương Bách Thuận và Vinh Quảng Kiệt đều thay đổi thái độ, mắt nhìn chăm chằm vào chiếc hộp này.
Với khả năng quan sát của bọn họ thì chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay nó được làm bằng gỗ hoa lê vàng tâm thượng hạng, chạm trổ đầy hoa, kỹ thuật chạm khắc rất sắc nét, đẹp tuyệt vời, hơn nữa lại đã khá cổ, tối thiếu cũng là đồ từ triều đại trước để lại.
Chỉ tính riêng chiếc hộp này thôi, bét nhất cũng có giá mấy trăm ngàn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!