Dìm xuống biển là một kiểu hình phạt cổ xưa của riêng đảo Cửu Long, cũng là hình phạt nghiêm khắc nhất. Đảo Cửu Long trôi nổi ngoài biển, dân biển sinh sống nhờ vào biển, họ tin rằng, trong biển có thần linh. Họ cũng tin, trong biển có ác ma. Kẻ ác, đương nhiên cần ác ma trừng phạt. Jame bị phán dìm xuống biển. Trước mặt chứng cứ đanh thép và ý dân dâng trào, người biện hộ không tiếp tục biện hộ nữa, lặng lẽ đi xuống. Jame vẫn im lặng, và không vì bị phán tử hình mà tỏ ra sợ hãi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngước về phía ánh mặt trời chói lọi, trên khuôn mặt bình tĩnh còn có chút khinh thường, trong ánh mắt lại tràn đầy hào quang rực lửa. Vẻ lạnh nhạt thờ ơ với tính mạng khiến các dân đảo càng thêm tức giận. Người biện hộ đi xuống, thì thầm nói mấy câu với mấy người Tây Dương, họ đứng lên rời khỏi quảng trường. Trong có vẻ giống như muốn chuồn đi, nhưng Lý Dục Thần biết, mấy người này sẽ không từ bỏ như vậy. Anh lại nhìn sang Jame trên bục. Người này chắc chắn không đơn giản, nếu không Thái Dương Thánh Giáo sẽ không tốn nhiều công sức, cử người đến đàm phán. Ngoài ra, đảo Cửu Long là hòn đảo nhỏ, tại sao họ muốn đến đây truyền giáo, biến những cô gái đó thành yêu quái biển, họ có mục đích gì? Đều là điều đáng nghi ngờ. Chỉ là muốn giải được những nghi ngờ này cũng không dễ dàng. Giáo đồ của Thái Dương Thánh Giáo đều được cấy thuật tín ngưỡng vào linh hồn, một khi có ý nghĩ phản bội, tín ngưỡng sẽ tan vỡ, linh hòn cũng sẽ hủy diệt theo. Cho nên họ mãi mãi sẽ không nói ra bí mật của giáo hội. Sau khi xét xử công khai kết thúc, Jame bị áp giải đến nơi hành hình bên biển. Đó là một nơi giống như bến tài, có một cây cầu trải dài ra mặt biển. Có một con tài đỗ ở tận cuối cây cầu. Trên boong tàu đặt một cái lồng sắt. Jame bị áp giải lên tàu, nhốt vào trong lồng sắt, và dùng xích sắt khóa chặt chân và tay của hắn ta. Sau đó, người hành hình tuyên đọc một đoạn lời thề và tội trạng của Jame, đó là sự tôn trọng với thần biển. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, lồng sắt được đẩy từ trên boong tàu xuống. Rào một tiếng, bọt nước bắn lên. Khoảnh khắc cuối cùng bị nước biển nhấn chìm, trên khuôn mặt của Jame hiện lên nụ cười. Hắn ta vẫn bình tĩnh như vậy, gọn gàng sạch sẽ như vậy, thậm chí ngay cả kính mắt trên sống mũi cũng không rơi xuống. Dân đảo đứng vây xem trên bờ phát ra tiếng hoan hô reo hò và tiếng chửi rủa, nhìn ác ma dìm xuống biển, oán giận trong lòng họ được trút hết ra. Trên nóc cái lồng nối với một dây neo thô to, cùng với cái lồng dần chìm xuống, dây xích sắt ma sát mặt sàn trên tàu, phát ra âm thanh nhức tai. Mọi người nhìn dây neo chìm vào trong nước từng chút, cho đến bị kéo thẳng căng. Theo quy tắc dìm xuống biển, sau một ngày một đêm, họ sẽ kéo cái lồng lên khỏi biển. Nếu lúc này, người trong cái lồng vẫn chưa chết, thì cho thấy thần biển che chở, không cho người đó chết. Bất luận hắn ta phạm tội ác tày trời thế nào, dân đảo cũng sẽ không truy cứu. Thậm chí sẽ đối xử với hắn như một vị thần. Đương nhiên, chuyện này không thể nào xảy ra. Ít nhất là cho đến nay, ở đảo Cửu Long chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mọi người đều cảm thấy Jame sẽ chết chắc. Chỉ có Lý Dục Thần cau mày. Anh không tin Jame sẽ chết dễ dàng như vậy, đám người Tây đó đã bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng từ bỏ quá dễ dàng. Trữ Phượng Toàn quay người giơ hai tay, hô nói với dân đảo: “Các hương thân, ác ma đã đền tội, mọi người về đi!” Các dân đảo như tỉnh từ trong mộng, đang định giải tán, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ loạng choạng xông ra, quỳ xuống trước Kỷ Nghiễm Lai và Trữ Phượng Toàn, cầu xin nói: “Đảo chủ, xin cứu con gái tôi đi!” Thì ra là mẹ của Nhã Nhã đã biến thành yêu quái biển. Mọi người mới nhớ ra, tuy Jame bị chìm xuống biển, nhưng Nhã Nhã biến thành yêu quái thì vẫn còn ở đó.