Cô gái quỳ gối trước mặt ông ta ngẩng mặt lên nhìn ông ta, cũng hát theo, trên mặt tràn đầy vẻ thần thánh hạnh phúc. Một màn này kết thúc, video tiến vào màn tiếp theo, vẫn là cảnh tượng giống nhau, lời lẽ giống nhau, chỉ là thay đổi thành một cô gái khác. Đám người trên quảng trường đều trầm mặc. Đám dân chúng thuần phác chưa bao giờ được chứng kiến loại chuyện này, được nghe mấy lời này. Bọn họ không biết làm thế nào, không biết nên đối mặt như thế nào. Các thế hệ người sinh hoạt ở trên biển đều tin vào thần. Bọn họ tin tưởng nếu như không có thần bảo hộ, không ai có thể sống sót trên đại dương bao la hung ác. Ở trong lòng của bọn họ, thần đều là thiện lương, tốt đẹp. Mặc dù trực giác nói cho bọn họ, James và điều ông ta làm có vấn đề, nhưng bọn họ rất khó dùng tri thức và lý trí có hạn của mình để phản bác. "Nhìn thấy chưa!", luật sư bào chữa cong khóe miệng tươi cười đắc ý: "Các cô ấy đều tự nguyện. Cô gái mà mấy người nói tới chỉ là bởi vì không có thông qua thử thách của thần nên mới không thể thu hoạch được sự sống mới vào lúc bình minh, cho nên cô ta đã chết rồi, nhưng thần vẫn trả lại thân thể cho cô ta, để cô ta về nhà. Nếu không mấy người cho rằng một thi thể phiêu lưu ở trên biển, sao lại được mấy người phát hiện rồi mang về?" Nói có vẻ rất có lý. Luật sư bào chữa càng thêm đắc ý: "Cho nên, đây chỉ là nghi thức tông giáo, không phải mưu sát! Ở trước kia, người phương Đông ngu muội mấy người thường xuyên ném đồng nam đồng nữ vào biển để lấy được niềm vui của thần linh. Nhưng đó không phải thần linh, đó là yêu ma. Bởi vì những đồng nam đồng nữ kia không có một ai là tự nguyện. Không tự nguyện tức là tội! Mà những cô gái được James điểm hóa đều là tự nguyện. Tự nguyện tiếp nhận lễ tẩy ra, sao có thể tính là mưu sát chứ!" Lí do thoái thác này đặt ở một quốc gia bình thường hay trong xã hội phát triển, đương nhiên sẽ không có ý nghĩa gì, nhưng ở một hòn đảo không có hệ thống pháp luật hoàn thiện, toàn dựa vào ý dân để xét xử thì rất có sức mạnh. Ngay lúc mọi người đang trầm mặc, James đang đắc ý, chợt nghe thấy một giọng nói: "Như vậy, mấy cô gái bị mất thích kia thì sao? Là thần quên trả lại thi thể sao?" Người mở miệng là chị Mai. Chị Mai rất tức giận. Vô cùng tức giận. Là đạo tặc Lan Môn nổi tiếng, có chuyện gì mà bà ta chưa từng trải qua? Thế nhưng chưa bao giờ có chuyện nào khiến bà ta tức giận như vậy, tức đến nỗi sắp nổ cả phổi. Đây mới thật sự là ác ma giết người! "Bọn họ?", luật sư bào chữa mỉm cười: "Đương nhiên là đã thu hoạch được sự sống mới, biến thành con gái của mặt trời, vĩnh viễn tắm trong ánh sáng thần thánh ở thế giới của thần rồi!" "Thật sao?", tam đảo chủ Trữ Phượng Toàn lạnh lùng nói: "Là giống như cô ấy sao?" Ông ta đưa tay chỉ vào một góc quảng trường. Đám người tách ra, có người đẩy một chiếc xe tới, trên xe đặt một cái chiếc lồng, bên trong lồng giam giữ một thứ tóc tai bù xù, toàn thân dinh dính. Vật kia nằm ở trong lồng, cái bụng phình lên, rất giống một con cóc mọc ra đầu người. Luật sư bào chữa thay đổi sắc mặt. Dân chúng trên đảo nhìn thấy thứ này đều không hiểu, không biết đây là vật gì. Trữ Phượng Toàn đứng lên, chỉ vào người bên trong lồng, nói: "Các vị phụ lão, mọi người hãy mở to hai mắt ra nhìn xem cô ấy là ai?" Không biết có một trận gió bay đến từ nơi nào, vừa vặn thổi mái tóc của người trong lồng lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, hóa ra đây là một người, không khỏi hít một hơi lạnh. Có người tinh mắt kinh ngạc kêu lên: "Cô ấy... Cô ấy là Nhã Nhã! Là Nhã Nhã!" Được người đó nhắc nhở như vậy, rất nhiều người đều nhận ra. Bố mẹ Nhã Nhã đều xông lên, bổ nhào vào trước chiếc lồng, đau lòng kêu gào: "Nhã Nhã! Nhã Nhã!" Lại quay người quỳ xuống với Trữ Phượng Toàn, khẩn cầu nói: "Tam đảo chủ, sao con gái của tôi lại thành như vậy? Tam đảo chủ, ông nhất định phải cứu con bé!" Trữ Phượng Toàn đỡ bọn họ dậy, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã, nói: "Hai vị, nén bi thương đi, Nhã Nhã đã chết, chính là bị bọn họ hại!" Ông ta đưa tay chỉ vào James và luật sư bào chữa: "Đây chính là con gái mặt trời mà mấy người nói sao? Đây chính là tắm rửa trong ánh sáng huy hoàng của thần? Không! Đây là địa ngục! Mấy người đúng là ma quỷ! Hại người ta thành ra như vậy mà còn ở nơi này giảo biện. Lấy danh nghĩa của thần để dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng, sau đó giết, mổ bụng khoét tim, bỏ bọn họ lại trên biển, lấy tà thuật để thi thể hóa yêu, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Loại ác ma đó, nếu hôm nay thả ông ta rời đi, đảo Cửu Long còn không bằng chìm xuống luôn cho rồi!" "Đúng, ném xuống biển!" "Ném xuống biển!" "Ném xuống biển! Ném xuống biển! Ném xuống biển!... " Các cư dân trên đảo đồng loạt hô to, cơn giận lên thẳng mây xanh.