Con chó chó ngao Tây Tạng này có gì đó không ổn. Chó ngao Tây Tạng rất hung dữ, nhưng so với những con chó chiến đấu chuyên nghiệp thì khả năng chịu đựng của chúng không mạnh, hơn nữa ở vùng đồng bằng cũng không phải là địa bàn của chúng. Đúng lý ra mà nói, con chó ngao Đông Doanh đã sống sót sau đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên thì sẽ có thể chiếm thế thượng phong trong đợt tiếp theo. Biểu hiện vừa rồi cũng đã chứng minh được nhận định này là đúng. Tuy nhiên, khi con chó ngao Tây Tạng hiện ra trạng thái suy tàn thì nó bất ngờ sống lại và trở nên dũng mãnh. Chuyện này thật sự không hợp lý. Vấn đề chắc chắn nằm ở người huấn luyện chó. Trận chiến lại một lần nữa trở nên gay cấn. Con chó ngao Đông Doanh lúc này trông vô cùng tàn tạ, máu chảy ra ròng ròng từ mặt và vai. Còn con chó ngao Tây Tạng vẫn mạnh mẽ như ban đầu. Trần Văn Học gắt gao quan sát tình hình trên sân, không khỏi cau mày. Giọng của người đẹp Đông Doanh đã hơi khàn, những giọt mồ hôi chảy ra từ trán cô ta. Nhưng dù cô ta có hét lên ra lệnh thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng con chó ngao Tây Tạng càng đánh càng hăng, trong khi đó con chó ngao Đông Doanh đã dần dần kiệt sức, không thể chống đỡ nổi. Vết thương trên người con chó ngao Đông Doanh ngày càng nghiêm trọng, máu chảy ra ngày càng nhiều. Giọng của người đẹp Đông Doanh đã bắt đầu trở nên nức nở. Cô ta tuyệt vọng nhìn con chó vẫn đang kiên trì chiến đấu vì chủ nhân trên đấu trường, rồi lại quay đầu nhìn Trần Văn Học với ánh mắt cầu xin, nước mắt tràn ra giàn giụa. Dựa theo quy tắc, trận chiến giữa hai con chó sẽ chỉ kết thúc nếu Trần Văn Học nhận thua. Nếu không thì phải đợi cho đến lúc một trong hai con chó bị đánh chết. Trần Văn Học nhìn sang Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vẫn không nhúc nhích. Trần Văn Học trầm mặc hồi lâu. Giữa tiếng nức nở của người đẹp Đông Doanh, cuối cùng anh ta cũng thở dài nói: "Tách bọn chúng ra đi, tôi nhận thua". Một tia nước từ súng nước cao áp đã nhanh chóng tách hai con chó ra. Người đẹp Đông Doanh liền chạy đến ôm lấy con chó ngao Đông Doanh đang bị thương mà khóc rấm rứt. Con chó ngao Đông Doanh cúi đầu như thể đang tự trách mình vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Mà con chó ngao Tây Tạng kia chắc có lẽ là bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều khí lực cho nên lúc này cũng nằm gục trên mặt đất, thè lưỡi thở dốc không ngừng. Chu Lợi Quân cười to: "Cậu Trần, tôi đã nói rồi, cậu không thắng tôi được đâu. Con chó này của tôi chưa bao giờ thua". Gã ta lắc lắc tờ giấy vừa được ký tên trên tay: "Con tàu của nhà họ Trần các người từ nay về sau đã thuộc về tôi. Ha ha ha!" Nét mặt Trần Văn Học buồn bực, có vài phần u oán nhìn Lý Dục Thần, sau đó liền quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Thái Vĩ Dân bước vào rào chắn: "Tôi xin tuyên bố, người thắng cuộc trong vụ cá cược giữa cậu Trần và ông chủ Chu là... " "Chờ đã!" Thái đầu to còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lý Dục Thần ngắt lời. "Ông chủ Thái, tôi muốn hỏi một chút, theo quy tắc của trường đấu chó này thì nếu có người gian lận anh sẽ làm gì?" Thái Vĩ Dân nói: "Nếu phát hiện hành vi gian lận thì bên gian lận sẽ thua và đối phương sẽ thắng. Ở trường đấu chó của tôi chưa từng có kẻ gian lận nào có thể huênh hoang bước ra ngoài". Lý Dục Thần gật đầu nói: “Vậy tôi hỏi anh, chích cho chó có tính là gian lận không?” "Đương nhiên là tính. Cậu Lý, cậu muốn nói cái gì?" "Ý tôi là anh ta—" Lý Dục Thần chỉ vào người huấn luyện chó Tây Tạng. "Anh ta đã gian lận!" Hiện trường liền náo động. Trần Văn Học ngạc nhiên nhìn Lý Dục Thần, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ngay cả ông lão bên cạnh cũng hơi thay đổi sắc mặt. "Cái rắm!", Chu Lợi Quân hét lên: "Thua tiền liền nói hưu nói vượn sao? Cậu nói ai gian lận? Con chó của tôi đã được đưa đến đây từ ba ngày trước, nó được giữ ở đây 24/24 giờ dưới sự giám sát của ông chủ Thái, làm sao tôi đem nó đi chích được? Nhóc con, không chịu thua được thì đừng chơi, con rể nhà họ Lâm thì sao chứ, tôi thấy Sáu Sẹo nói rất đúng, cậu chỉ là kẻ bám váy đàn bà! Thái Vĩ Dân khẽ cau mày. Nhà họ Lâm là chỗ dựa vững chắc của gã ta, mà những lời nói của Chu Lợi Quân đang xúc phạm đến nhà họ Lâm. Nhưng Chu Lợi Quân không phải là Sáu Sẹo, gã ta là một ông chủ lớn đến từ Vụ Châu, ngay cả Lâm Thiếu Hằng có ở đây thì cũng chưa chắc dám đắc tội. Thái Vĩ Dân không thể động vào gã ta trừ khi gã ta thực sự gian lận. "Cậu Lý, cậu nói thì cần phải có chứng cứ, con chó ngao Tây Tạng của ông chủ Chu quả thật từ ba ngày trước đã được đưa tới đây, mấy ngày nay tôi đều chăm sóc nó, có xem qua chế độ ăn uống sinh hoạt, trước trận đấu tôi cũng đã kiểm tra, không phát hiện có gì dị thường... ” "Từ trước và lúc bắt đầu trận đấu thì anh ta đúng là không gian lận". "Ý cậu là... gian lận ngay trong trận đấu sao?" "Đúng vậy, chính là ngay trong trận đấu", Lý Dục Thần nói: "Lúc nãy con chó ngao Tây Tạng của anh ta đã có dấu hiệu thất bại, nhưng khi nó rút lui đến rào chắn thì người huấn luyện chó đã lấy tay vỗ vào đầu con chó, không biết anh có còn nhớ không?" Thái Vĩ Dân gật đầu: "Chuyện này cũng có thể gây ra chút hiềm nghi nhưng dù sao cũng không phải là quá đáng. Chó dù sao cũng là chó, đôi khi chúng mất tinh thần chiến đấu và cần được chủ động viên". Khi con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy người lạ đến gần, nó gầm gừ và chuẩn bị tấn công. Tay trái của người đẹp Đông Doanh nhanh như chớp chộp lấy phần lông sau gáy của con chó ngao Tây Tạng. Con chó ngao Tây Tạng đột nhiên ngừng cử động, ngoan ngoãn như một con chó con. Người đẹp Đông Doanh dùng tay phải búng vào sau đầu con chó ngao Tây Tạng, một cây kim dài và mảnh liền xuất hiện trong tay cô ta.