Itazura Kazuyoshi nhìn Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân, nói ra: "Hai vị, ra tay đi". Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân liếc nhau. Lúc này đối mặt với sự khiêu khích của ninja Đông Doanh, chỉ cần một ánh mắt, hai vị Tông Sư đã tranh giành thẳng bại nửa đời người lập tức thống nhất với nhau là sẽ đối ngoại trước. "Liễu Tông Sư, hai chúng ta ai tới trước?", Hà Trường Xuân hỏi. Liễu Kim Sinh nói: "Nhà họ Liễu thành phố Dũng của tôi năm đó đã từng đi theo Thích tướng quân giết giặc Oa, bảo vệ vùng biển, tuyệt học của nhà họ Liễu cũng từ đó mà tới. Hôm nay người Oa đã dám đến khiêu khích, đương nhiên là tôi trước, không thể để cho người khác. được!"Lời này của Liễu Kim Sinh khiến mọi người xung quanh khen ngợi không ngớt. Hà Trường Xuân gật đầu, võ hồn quay lại, trở về bản thể, lẳng lặng nhìn. Itazura Kazuyoshi có chút tiếc nuối nói: "Thật ra hai người có thể cùng nhau tiến lên". Liễu Kim Sinh cả giận nói: "Đúng là tên ngông cuồng! Lấy binh khí của ông ra đi, đảm bảo ông sẽ thua tâm phục khẩu phục". Itazura Kazuyoshi gật gật đầu, trịnh trọng cầm cuộn vải sau lưng ra, tháo xuống từng lớp để lộ ra một thanh đao gỗ không có lưỡi. Xung quanh không khỏi có người chế giễu: "Cái này không phải chỉ là một thanh gỗ thôi sao, khi còn bé tôi luyện võ, sư phụ cũng cho đám trẻ chúng tôi dùng thanh gỗ như vậy". Người trong đại sảnh đều nở nụ cười. Itazura Kazuyoshi cười lạnh một tiếng, vuốt ve đao gỗ như vuốt ve người yêu của mình, nói: "Cây đao đã đi theo tôi hai mươi lăm năm, chém đầu một trăm ba mươi ba người, uống máu chưa no bụng, đến nay vẫn còn chưa già". Dứt lời, ông ta cầm ngang thanh đao gỗ, lại nhìn Liễu Kim Sinh: "Liễu Tông Sư, binh khí của ông đâu?"Liễu Kim Sinh cười lạnh nói : Giết ông không cần binh khí, một đôi tay không là đủ!"Ông ta vừa dứt lời, võ hồn liền bay lên không, sau đó đánh một quyền xuống. Một quyền kinh người này có uy lực cường đại, giống như Thái Sơn sụp đổ. Vóc dáng của ltazura Kazuyoshi vốn đã thấp bé, bây giờ ở trước mặt võ hồn khổng lồ của Liễu Kim Sinh thì càng nhỏ bé như sâu kiến. Không có người nào hoài nghi, ai nấy đều nghĩ chắc chăn Itazura Kazuyoshi sẽ biến thành bột mịn dưới một quyền này. Ngay cả mấy vị Tông Sư trên sân cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì bọn họ tự nghĩ nếu như là mình cũng không thể đỡ được một quyền này. Itazura Kazuyoshi không hề né tránh, mà giơ đao gỗ trong tay ông ta lên. Ở hướng lưỡi đao chỉ tới có một luồng sát khí cường đại vô song hiện lên trên không trung, cũng hiện lên trong lòng mọi người. Không có tiếng động, không có va chạm rung trời động đất. Đao khí kinh khủng như chém đứt không gian này, chém đứt quyền thế cường đại, chém đứt bàn tay của võ hồn. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, giống như sát ý kia cũng đang chém vào trái tim mọi người vậy. Xoẹt. Đao gỗ thu hồi. Thân đao chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Mà võ hồn của Liễu Kim Sinh lại tản ra, liên tục lùi về sau mấy bước. Lạch cạch một tiếng, một bàn tay phải rơi trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài. "Tôi đã nói rồi, tốt nhất là ông nên lấy binh khí ra thì hơn†, Itazura Kazuyoshi vuốt ve đao gỗ của ông ta, nói. Liễu Kim Sinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho cánh tay cụt nhỏ máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ông ta làm sao cũng không thể ngờ được vậy mà Itazura Kazuyoshi lại mạnh đến mức độ đó. Một kiếm! Chỉ một kiếm! Vậy mà mình lại không tiếp nổi một kiếm của ông ta!Đương nhiên cũng là do ông ta quá khinh địch, nếu như chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không về thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Bây giờ một tay đã đứt, đã không có khả năng chiến đấu tiếp nữa. "Tôi thua!", Liêu Kim Sinh chán nản nói. Liễu Kim Sinh mới đánh một chiêu đã bại khiến người ở chỗ này đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là Tông Sư Tiên Thiên luyện được võ hồn! Mà điều khiến không người nào có thể tiếp nhận chính là đối thủ là võ giả Đông Doanh đến đây khiêu khích. Hà Trường Xuân đi tới, điểm nhẹ hai lần lên cánh tay Liễu Kim Sinh, giúp ông ta cầm máu. "Liễu Tông Sư, ông nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho. tôi", Hà Trường Xuân nói. "Hà Tông Sư, cẩn thận đao ý của ông ta", Liễu Kim Sinh nhắc nhở, lui sang một bên. Cho dù đã từng là đối thủ như thế nào, lúc này đối mặt với sự khiêu khích của võ sĩ dị tộc, làm võ giả Hoa Hạ, Liễu Kim Sinh cũng chỉ có thể để ân oán cá nhân sang một bên, cùng chung một mối thù với Hà Trường Xuân. Cái gọi là đao ý, ý không tại đao, đả thương người không phải đao, mà là ý. Điều này còn cao hơn đao khí một tầng. Đao khí vẫn còn hình, mà đao ý đã đến tình trạng vô hình. Cho nên đao trong tay Itazura Kazuyoshi mặc dù chỉ là một thanh đao gỗ không lưỡi, lúc ra chiêu cũng không có đao quang chói mắt, nhưng mỗi người ở đây đều cảm thấy đao ý kinh khủng kia giống như đang chém vào tim của mỗi người. Hà Trường Xuân gật đầu: "Tôi biết rồi". Ông ta xoay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn Itazura Kazuyoshi. "Võ giả Hoa Hạ mấy người đều không cần binh khí sao?", nhìn Hà Trường Xuân hai tay trống không, ltazura Kazuyoshi khó hiểu hỏi. Người trong đại sảnh cũng đều không hiểu. Nếu như: vừa rồi Liễu Kim Sinh là nhất thời chủ quan, như vậy sau khi Liễu Kim Sinh thất bại, Hà Trường Xuân tuyệt đối không nên đi vào vết xe đổ của ông ta mới đúng. Hà Trường Xuân nâng hai tay lên, mười ngón khẽ nhúc nhích giống như đánh đàn dương cầm. Chỉ nghe thấy những tiếng vang leng ca leng keng. "Đại Lực Kim Cương Chỉ!", có người kinh ngạc hô lên. Võ Đức Hồ thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ. Ông ta là chưởng môn Ưng Trảo Môn, cũng tu luyện Đại Lực Kim Cương Chỉ, thế nhưng so sánh với Hà Trường Xuân thì đúng là một trời một vực.