Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 608: Không thể vượt qua Hà Trường Xuân

11-10-2024


Trước Sau

 Giờ phút này mức độ chấn động trong lòng mọi người còn mãnh liệt hơn lúc Viên Thọ Sơn ra tay vừa nãy nhiều.
Viên Thọ Sơn ra tay, Nam Giang xuất hiện vị Tông Sư thứ ba, đương nhiên khiến người ta rất mừng rỡ.
Nhưng dù sao vẫn có thể nhìn thấy Tông Sư, ít nhất trong phòng khách này có tận mấy vị.
Nhưng Tông Sư Tiên Thiên có thể luyện ra võ hồn, đó là võ đạo Chí Tôn, đa số những người ở đây đều chưa bao giờ thấy qua.
Vừa rồi Liễu Kim Sinh tự xưng là đã đột phá Tiên Thiên, nhưng lại không thấy ông ta gọi ra võ hồn, mà Hà Trường Xuân vừa ra trận đã trực tiếp gọi võ hồn xuất hiện, khí thế kia hoàn toàn khiến người ta phải chấn động.
Đừng nói là những võ giả này, cho dù là đám Tông Sư trên sân cũng rất kinh ngạc.
Ngay cả Trí Nhẫn hòa thượng vẫn luôn có dáng vẻ yên lặng cụp mắt xuống cũng phải mở mắt ra, nhìn chăm chú vào võ hồn của Hà Trường Xuân.
Liễu Kim Sinh khẽ nhíu mày.
Ông ta không nghĩ tới Hà Trường Xuân cũng đã luyện được võ hồn, hơn nữa nhìn từ trình độ viên mãn của võ hồn thì có vẻ còn cao hơn chính mình.
Thật ra đã qua nhiều năm như vậy rồi, bàn về công lực, ông ta còn thiếu một chút mồi lửa so với Hà Trường Xuân, dù sao Hà Trường Xuân đã nổi tiếng từ lâu rồi, ba mươi năm trước đã là Tông Sư.
Nhưng tuyệt học của nhà họ Liễu có chỗ độc đáo riêng, cộng thêm Liễu Kim Sinh có bảo vật gia truyền hộ thân, cho nên khi tỷ thí với Hà Trường Xuân vẫn luôn không hề rơi vào thế yếu.
Lần này ông ta mượn Thái Âm Châu gia truyền và Hỏa Long Châu trộm được từ đảo Cửu Long, điều hòa lực lượng âm dương, cuối cùng đã sớm phá quan, tiến vào Tiên Thiên.
Chỉ là bởi vì quá gấp gáp cho nên không đủ viên mãn, suýt nữa còn tẩu hỏa nhập ma.
Như vậy rồi mà còn không thể vượt qua Hà Trường Xuân.
Liễu Kim Sinh có chút không cam tâm.
Nhìn thấy võ hồn của Hà Trường Xuân xuất hiện, ông †a cũng gọi ra võ hồn, cả cơ thể tăng vọt, đỉnh đầu chạm đến trần nhà giống như một người khổng lồ.
Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc.
"Võ hồn! Liễu Tông Sư cũng có võ hồn!"Võ hồn giống như người khổng lồ của Liễu Kim Sinh,  ở hiệu quả thị giác và khí thế đương nhiên đã vượt xa Hà Trường Xuân, nhưng trong lòng Liễu Kim Sinh cũng hiểu được võ hồn của mình có thiếu hụt, Hà Trường Xuân ung dung đi lại như dạo chơi, chắc chắn là cao siêu hơn ông†a một chút.
Nhưng chỉ có hai người bọn họ biết điều này, người khác, cho dù là Tông Sư cũng không nhìn ra.
Liễu Kim Sinh tin chắc mặc dù võ hồn không thể viên mãn bằng Hà Trường Xuân, nhưng luận võ là so sức chiến đấu, nếu đánh nhau thật, thắng thua là ai còn chưa biết được đâu.
Khi võ hồn của Hà Trường Xuân tới gần, võ hồn của Liễu Kim Sinh cũng tăng vọt, bầu không khí trên sân trở nên cực kỳ ngột ngạt kinh khủng.
Loại áp lực này khiến đám võ giả trăm trận trăm thắng cũng không thở nổi, thậm chí muốn cử động một chút cũng khó khăn.
Đã không còn ai kêu lên nữa, chỉ còn lại ánh mắt khiếp sợ cùng với sự sợ hãi âm thầm dâng lên từ sâu trong lòng.
Dù là ai cũng không có cách nào đoán trước được hai vị Tông Sư Tiên Thiên này ra tay, liệu có thể trực tiếp lật tung cả trung tâm hội nghị cỡ lớn này lên không.
Ngay lúc mọi người đều đang chờ đợi giây phút đáng sợ kia xảy ra, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười ngông cuồng: "Ha ha ha ha...
mấy người này, tỷ thí còn lằng nhà lằng nhằng, thật sự là làm trái với cổ huấn của võ giả!"Chỉ thấy ở góc đông bắc đại sảnh có bóng người lóe lên, một người đã đi đến trong đại sảnh.
Không ai thấy rõ ông ta đi tới như thế nào, là nhảy, là chạy hay là bay.
Cho đến khi tiếng cười ngông cuồng của ông ta vang lên lần nữa, mọi người mới nhìn rõ đó là một người đàn ông nhỏ con để râu cá trê.
'Trên lưng người đàn ông còn đeo một cuộn vải dài, nhìn giống như đang quấn lấy một thanh kiếm.
"Ha ha ha ha...
", người đàn ông râu cá trê cười: "Hai võ hồn! Không uổng công tôi đến Tiên Đường, Hoa Hạ quả nhiên vẫn có ít người mới.
Vậy để tôi đến thử sức võ công của hai vị Tông Sư Tiên Thiên xem sao.
Để xem là võ đạo Hoa Hạ mấy người lợi hại, hay là võ sĩ đạo chính tông của Đông Doanh tôi!"Nghe thấy vậy, mọi người mới hiểu được đây là người Đông Doanh.
"Ông là ai?", Liễu Kim Sinh hỏi.
"Tôi tên là Itazura Kazuyoshi", râu cá trê đáp.
Tiên Khôn lập tức đứng bật dậy, chỉ vào ltazuraKazuyoshi nói: "Ông! Ông là Itazura Kazuyoshi của Thiên Nhẫn Tông?"  "Hừ, một tên ninja mà thôi, cũng dám tới khiêu chiến Tông Sư Hoa Hạ sao!" "Ông cũng đừng khinh thường nhẫn thuật của Đông Doanh, tôi nghe nói ninja phân ra ba cấp là thượng trung hạ, hơn nữa ở trên ba cấp đó còn có Đột Nhẫn, luyện đến Đột Nhẫn thì tương đương với Tông Sư võ đạo của chúng ta".
"Thì tính sao? Cho dù ông ta là Đột Nhãn, hôm nay ông ta sẽ phải đối mặt với hai vị đại Tông Sư Tiên Thiên đã luyện được võ hồn!" "Hừ! Tên Đông Doanh này đúng là không biết sống chết, cứ để ông ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của 'Tông Sư Hoa Hạ đi!" 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!