Trong nháy mắt, pháp lực và thể xác của anh đều trở nên mạnh lên. Mặc dù vẫn còn chênh lệch rất lớn so với thực lực ban đầu của anh nhưng như vậy đã đủ để anh chống lại Ba Kỳ Lan. Thân đao kẹt trong lồng ngực anh nên không thể tiến thêm được nữa. Ba Kỳ Lan sửng sốt, nghỉ ngờ nhìn Lý Dục Thần Ngay lúc này, trên thân đao lóe lên một tia chớp, quấn quanh như rần, uốn lượn đến tay cầm đao của Ba Kỳ Lan. Ba Kỳ Lan rên lên một tiếng, cơ thể bị hất văng ra ngoài rồi ngã vào bụi hoa. “Anh trai!"Vưu Hinh chạy đến bên Ba Kỳ Lan, lay lay người anh ta. "Anh ta... Không sao đâu! Chỉ là... Ngất đi thôi!"Lý Dục Thần nói hơi khó khăn, dù sao thì ngực anh vẫn còn cầm một thanh đao dài. Pháp lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ tìm được một chút lỗ hổng của pháp tắc không gian này thôi, không đủ để anh phớt lờ vết thương này. Anh bước tới, chân bước loạng choạng, suýt ngã. "Này!" Vưu Hinh đứng dậy, một tay đỡ anh: "Anh không sao chứ?”Nhìn thấy vết thương ở ngực và máu của anh, cô ta sắp khóc đến nơi. Lý Dục Thần nắm lấy cán đao, khó khăn rút từng chút một. Vưu Hinh như nghe thấy tiếng kim loại và xương cọ xát vào nhau. "Anh sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ không sao đâu!" Cô ta lẩm bẩm như đang cầu nguyện. “Mau đi!" Lý Dục Thần nói: "Tôi phải tìm một nơi để chữa thương:Vưu Hinh đỡ anh đi về phía trước dọc theo con đường đầy hoa. Máu nhỏ giọt trên đường. Bọn họ đi vào rừng, tìm thấy một hang động rồi chui vào trong. Hang động rất tối, chỉ có cửa hang có một chút ánh sáng. Lý Dục Thần tìm một nơi khô ráo ở cửa hang ngồi xuống, bắt đầu ngồi thiền. Anh phải lợi dụng lỗ hổng nhỏ của pháp tắc không gian này để nhanh chóng chữa lành vết thương, sau đó tìm cách mở rộng quyền hạn của mình trong không gian này. Pháp lực ít ỏi hiện tại của anh không mở được pháp bảo không gian nên không lấy được thuốc và pháp khí. Máu chảy từ vết thương ở sườn xuống. Anh cảm thấy choáng váng. Vưu Hinh muốn tiến lên làm gì đó nhưng lại sợ làm phiền anh. Cô ta đành quỳ xuống ở cửa hang, cầu nguyện thầm với bầu trời. “Thần linh ơi, xin hãy tha cho anh ấy, đừng để anh ấy chết, tôi nguyện dùng mạng sống của mình đế đối lấy mạng sống của anh ấy!... "Gió thổi vào rừng cây như tiếng khóc của phụ nữ. Vài đám mây đen trôi tới che khuất cả bầu trời đầy sao. "Vưu Hinh, các người ở đâu? Ra đây cho anh!"Giọng nói của Ba Kỳ Lan truyền theo tiếng gió. Vưu Hinh vội vàng chạy vào hang kéo Lý Dục Thần dậy. "Nhanh lên, anh trai tôi đuổi tới rồi!" Lý Dục Thần cảm thấy một thân thể ấm áp ôm chặt anh từ phía sau, hơi thở như hoa lan phả vào tai anh "Dục Thần, tôi sẽ không để ai làm hại anh đâu! Trừ khi tôi chết" Nghe câu này, thân thể Lý Dục Thần run lên, trong đầu như sấm nổ. "Mộng Đình!"