Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 62: Hạnh phúc viên mãn

06-11-2024


Trước sau

Ngay hôm sau, Thiên Di vừa được xuất viện, cả hai không lãng phí thời gian mà lập tức chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.
Vương Kỳ Nam lái xe chở cô đến văn phòng đăng ký kết hôn, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định và hạnh phúc.
Thiên Di ngồi bên cạnh, trong lòng vừa ngập tràn cảm xúc, vừa hồi hộp không yên.
Đến nơi, hai người bước vào phòng đăng ký, những thủ tục nhanh chóng được hoàn tất.
Thiên Di nhìn vào tờ giấy đăng ký kết hôn trước mắt, lòng cảm thấy vui sướng không thể tả.
Cô quay sang nhìn Vương Kỳ Nam, ánh mắt đầy sự tin tưởng và yêu thương.
Khi nhìn vào năm sinh trên giấy đăng ký, Thiên Di bất chợt cau mày, có chút khó tin.
"Anh nhỏ hơn em tận 3 tuổi sao?" Cô hỏi, giọng đầy vẻ bất ngờ.
Vương Kỳ Nam cũng nhìn vào tờ giấy, thấy đúng là anh 23 tuổi còn cô đã 26.
Thiên Di không khỏi cảm thấy một chút không cam lòng.
Nhưng ngay lập tức, anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô.
"Không sao đâu, trong thế giới trước, anh đã lớn hơn em 3 tuổi rồi, giờ ở đây, chúng ta thay đổi chút xíu thôi mà.
Quan trọng là, anh luôn là người của em.
"Thiên Di thấy anh nói vậy, dù có chút hờn dỗi vẫn không nhịn được mà cười.
Thiên Di kéo tay anh, lôi Vương Kỳ Nam trở lại xe, trên môi nở một nụ cười đầy âm hiểm.
"Đi thôi" cô nói, giọng điệu hững hờ nhưng đầy chắc chắn.
Vương Kỳ Nam ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu cô đang nghĩ gì.
"Em muốn đi đâu?" anh hỏi.
Thiên Di quay lại, đôi mắt lấp lánh như có ý định gì đó, cười gian xảo.
"Đi về nhà, anh yêu.
Em muốn sử dụng quyền lợi của vợ hợp pháp," cô nói rồi nở nụ cười đầy ẩn ýVương Kỳ Nam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút xôn xao.
"Em thật sự muốn dùng quyền lợi này ngay lúc này à?" Anh khẽ trêu xong lại đạp chân ga đầy phấn khích.
" Về nhà ngay đây bà xã.
"Lễ kết hôn của Thiên Di và Vương Kỳ Nam không hề hoành tráng, chỉ diễn ra đơn giản, đúng theo ý của cô.
Thiên Di đã nói rằng lần trước đã tổ chức quá rộn ràng rồi, lần này chỉ muốn yên bình, không cần tiệc tùng gì nữa.
Tuy nhiên, ba mẹ cô lại không vui chút nào.
Phạm Gia chỉ có một đưa con gái, vậy mà đám cưới của con lại không được tổ chức linh đình như họ mong đợi.
Dù vậy, vì đó là quyết định của Thiên Di, ông bà không thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng.
Vào đêm tân hôn, dưới ánh đèn mờ ảo, Thiên Di ngồi bên cạnh anh, đôi mắt cô lấp lánh nhưng cũng đầy ngượng ngùng.
Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói hơi lạc đi một chút: "Dù đây không phải lần đầu kết hôn, nhưng em vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, như thể mọi thứ đều mới mẻ vậy.
"Cô nhìn anh, rồi lại vội vàng nhìn xuống tay mình, cảm giác này khiến trái tim cô như đập mạnh hơn bình thường.
Vương Kỳ Nam khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý cười: "Đương nhiên rồi, lần tân hôn trước em chỉ dám lén nhìn anh tắm, lần này thì được chính thức ngắm rồi, cảm giác chắc chắn khác biệt hơn nhiều.
"Anh nháy mắt với cô, khiến Thiên Di không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
Thiên Di đẩy nhẹ anh, nhưng lại không thể giấu được nụ cười ngọt ngào trên môi.
"Anh đúng là...
luôn biết cách trêu chọc em.
"Vương Kỳ Nam kéo cô lại gần, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Vì em đáng yêu như vậy, anh chỉ muốn làm cho em cười thôi.
"Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, Thiên Di không thể kiềm chế được trái tim đang đập nhanh.
Cô nhìn anh, ánh mắt mềm mại và đầy tình cảm.
"Em...
em thật sự rất hạnh phúc, Kỳ Nam.
""Anh cũng vậy, Thiên Di.
Cả đời này, anh chỉ muốn được bên em.
" Vương Kỳ Nam nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lời nói chân thành như chính tình yêu anh dành cho cô.
Hai người tiến lại gần, ánh mắt gặp nhau, rồi họ từ từ hướng về phía nhau, môi chạm nhẹ vào nhau trong một khoảnh khắc ngọt ngào.
Vương Kỳ Nam nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Di, tay anh lướt xuống vai cô, rồi dừng lại nơi eo, ôm cô sát vào người.
Dây áo mỏng tan trên vai cô bất ngờ rơi xuống, Vương Kỳ Nam chầm chậm hôn lên cổ Thiên Di rồi dịch xuống phía dưới đặt từng cái hôn nóng bỏng lên ngực cô.
Anh đã cảm nhận được phản ứng từ sớm.
Vương Kỳ Nam cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng và kiên quyết trong từng động tác của Thiên Di.
Bàn tay cô lướt nhẹ nhàng trên cơ thể anh, từ bờ vai vạm vỡ đến lồng ngực rắn rỏi.
Cảm giác tiếp xúc trực tiếp khiến cơ thể anh như bừng lên, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập.
Thiên Di cảm thấy mình không thể rút lui nữa, cô đón nhận mọi cử động của anh, để bản thân cùng anh hòa nhịp trong một khoảnh khắc không còn chỗ cho sự do dự.
Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy đầy mê hoặc, không thể dừng lại, và không muốn ngừng lại.
Hai năm sau, căn phòng khách ngập tràn tiếng khóc của trẻ con.
Thiên Di bế đứa con gái nhỏ, vẻ mặt dịu dàng khi cô cho bé ti sữa.
Cô khẽ ngăm nhìn con gái đang ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay mẹ.
Trong khi đó, Vương Kỳ Nam, bế hai đứa con trai, liên tục phải dỗ dành chúng khi chúng khóc nỉ non.
"Ba xin hai đứa luôn ấy, khóc từng đứa một thôi, rủ nhau khóc thế ai mà dỗ kịp," anh lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần nhà như thế đang tìm kiếm sự cứu rồi.
Thiên Di, bế đứa con gái trong lòng, không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Vợ à, em còn cười được, con của em ngủ rồi sao? Còn của anh thì sao, không chịu ngủ gì cả?" Vương Kỳ Nam thở dài, giọng anh pha lẫn chút khổ sở, nhưng cũng không thiếu phần đáng yêu khi nhìn hai đứa con trai vẫn quấy khóc trong tay.
"Anh phải kiên nhẫn hơn một chút, bọn trẻ mà, không thể nào theo ý mình được đâu.
"Vương Kỳ Nam nhăn mặt, đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn nhìn vợ đầy yêu thương.
"Anh biết, nhưng mà...
em thử tưởng tượng mà xem, hai đứa trẻ khóc cùng một lúc, chẳng phải như tra tấn sao?"Thiên Di nhẹ nhàng bước lại gần, ôm lấy hai đứa con trai đang khóc ngặt nghẽo, rồi quay sang chồng, mỉm cười đầy yêu thương.
"Được rồi, anh cứ để em dỗ một đứa, em sẽ giúp anh.
"Tuy nhiên, dù họ đã cố gắng hết sức, hai đứa con trai vẫn không ngừng khóc, khiến không gian trở nên náo loạn.
Thiên Di mệt mỏi ngồi gục đầu xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà, mắt hơi đẫm lệ vì mệt mỏi.
"Đây là ba đứa con mà anh nói sao? Một lần sinh ba đứa, thật không dễ dàng gì.
"Vương Kỳ Nam đứng đó, gãi đầu với vẻ mặt đầy bối rối, rồi cúi xuống nhìn vợ, giọng nhẹ nhàng pha chút hài hước.
"Có lẽ anh đã đọc truyện thiếu sót tình tiết, không ngờ là sinh ba mới đúng.
"Than thở xong, cả hai lại tiếp tục vùi đầu vào công cuộc dỗ con.
Thiên Di ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, và hát khe khẽ một bài ru mà cô đã từng nghe từ mẹ mình.
Vương Kỳ Nam, không kém phần kiên nhẫn, bế đứa con trai còn lại, đi qua lại trong phòng, thủ thỉ vào tai bé những lời dịu dàng, cố gắng xoa dịu những tiếng khóc.
Và trong khoảnh khắc ấy, không gian tràn ngập tình yêu thương và sự an yên.
Cả hai, dù mệt mỏi, nhưng lại không chút khó chịu, bởi vì cuối cùng bọn họ cũng đã có được hạnh phúc viên mãn.

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!