Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 61: Nhanh chóng kết hôn

06-11-2024


Trước Sau

Vương Kỳ Nam ngồi trên giường bệnh, vòng tay anh vững chắc ôm lấy Thiên Di đang ngồi trên đùi mình.
Cô choàng tay qua cổ anh, giữ chặt như thể nếu lơi ra, anh sẽ tan biến mất.
"Em sợ...
" Thiên Di thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Em sợ đây chỉ là giấc mơ, rằng khi em tỉnh lại, anh sẽ không còn ở đây nữa.
"Kỳ Nam khẽ nâng cằm cô, ánh mắt anh sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.
" Không đâu, anh đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ ở lại với em mà.
"Thiên Di nhìn Kỳ Nam, ánh mắt cô đầy ngờ vực, nhưng cũng chứa đựng sự tò mò.
"Làm sao anh biết em ở đây mà tìm?"Kỳ Nam nhìn Thiên Di, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và kiên định.
Anh nhẹ nhàng trả lời: "Anh đã đọc được nhật ký của em.
"Thiên Di ngạc nhiên, cô không ngờ rằng anh lại có thể tìm thấy những điều sâu thẳm trong lòng cô qua những dòng chữ ấy.
"Nhật ký của em?" Cô hỏi lại, giọng có chút bối rối.
"Đúng vậy" Kỳ Nam gật đầu, "Anh tìm được bí mật mà em không dám nói với ai, cũng tin những gì em nói với anh là thật.
Vậy nên anh vẫn luôn đi tìm em, anh muốn gặp lại em...
"Thiên Di nhìn Kỳ Nam, ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ và tò mò.
Cô khẽ hỏi: "Làm sao anh có thế tìm được em?Anh chỉ là một nhân vật trong sách, sao có thể tìm thấy em ngoài đời thực được?"'Giọng cô như lạc giữa những suy nghĩ mơ hồ, không thể hiểu nổi làm sao những điều tưởng chừng như không thể xảy ra lại thực sự thành hiện thực.
Kỳ Nam im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn sâu vào cô, như thể muốn tìm cách diễn đạt một điều gì đó mà không thể dễ dàng nói ra.
Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm túc: "Vì em...
cũng là nhân vật trong sách của anh.
"Thiên Di ngây người, không thể tin vào những gì vừa nghe.
Cô lắc đầu, cố gắng hiểu rõ hơn.
"Em...
là nhân vật trong sách của anh?" Cô hỏi lại, giọng run run, không biết mình có nghe đúng không.
Kỳ Nam gật đầu, đôi mắt anh không rời khỏi cô, chứa đựng một sự kiên định lạ thường.
"Đúng vậy.
Chúng ta, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta, đều đã được viết trong một cuốn sách.
"Thiên Di cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, những lời anh nói cứ vang vẳng trong đầu cô, vừa kỳ lạ vừa mơ hồ.
Một phần trong cô muốn tin, nhưng phần còn lại lại không thể nào chấp nhận được.
"Vậy...
cái kết của chúng ta ở thế giới này sẽ như thế nào?" Cô hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.
Cô sợ rằng mọi thứ sẽ giống như trong thế giới của anh, rằng hai người sẽ yêu nhau say đắm rồi lại phải chịu cảnh biệt ly, dù ở đây hay ở đâu, vẫn không thể tránh khỏi đau thương.
Nhưng Vương Kỳ Nam chỉ cười nhẹ, ôm cô thật chặt, giọng anh dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi lo trong lòng cô.
"Cái kết là...
cô tiểu thư nhà giàu sẽ kết hôn với chàng vệ sĩ, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, có ba đứa con đáng yêu.
" *Anh nói như thật như đùa, khiến Thiên Di ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Cô vội vã vỗ nhẹ lên lồng ngực anh, miệng mếu máo nhưng đầy tức giận: "Anh đùa đủ rồi đấy! Nghiêm túc một chút đi!"Vương Kỳ Nam nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự chân thành, không hề có chút đùa cợt nào.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng một lần nữa, giọng anh trầm ấm: "Anh nói thật mà, Thiên Di.
Anh không bao giờ đùa với em về tương lại của chúng ta đâu.
"Thiên Di nghe xong, lòng cô dâng tràn niềm vui và hạnh phúc, suýt nữa thì khóc vì quá xúc động.
Cô không kiềm chế được cảm xúc, nhẹ nhàng nâng mặt Vương Kỳ Nam lên, nhìn vào đôi mắt anh một lúc rồi vội vàng hôn anh, như thể muốn truyền tải tất cả những gì cô không thể nói thành lời qua nụ hôn ấy.
Vương Kỳ Nam bất ngờ nhưng cũng đón nhận, anh siết chặt cô hơn trong vòng tay, cảm nhận rõ sự ấm áp và yêu thương từ cô.
Cảm giác ấy thật ngọt ngào, như thể hai thế giới đã hòa vào nhau, không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Thiên Di đứng bật dậy nhanh chóng, không kìm nén được sự hân hoan trong lòng, cô kéo tay Vương Kỳ Nam, ánh mắt đầy quyết tâm.
Vương Kỳ Nam hơi ngạc nhiên, nhưng không giấu được sự vui mừng trong mắt.
Anh nhìn cô, khẽ hỏi: "Em muốn làm gì vậy?"Thiên Di không ngần ngại, mỉm cười một cách tươi sáng và đầy hạnh phúc, nói ngay: "Mau, cùng em đi đăng ký kết hôn!"Câu nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa ấy khiến trái tim Vương Kỳ Nam không khỏi rung động.
Anh kéo Thiên Di lại gần, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào lòng mình, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Em còn chưa thay đồ bệnh nhân ra, vội vã làm gì?" Anh hỏi, nhẹ nhàng cười.
Thiên Di ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt rực rỡ và đầy quyết tâm.
"Em phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền chứ.
Quên mất, nơi này là lãnh thổ của em, anh muốn chạy cũng không chạy được đâu.
Em cứ thong thả thôi.
"Vương Kỳ Nam bật cười, nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ.
"Em bá đạo vậy sao?"Thiên Di nhún vai, mỉm cười đầy tự hào.
"Em luôn bá đạo như vậy mà.
Giờ em chỉ cần xin giấy xuất viện là được, sau đó chúng ta phải mau chóng làm giấy kết hôn thôi.
Em rất nôn nóng...
sinh cho anh ba đứa con.
"Cô nói rồi nở nụ cười tươi rói, làm trái tim anh không ngừng loạn nhịp.
Hai vị phụ huynh đứng bên ngoài, không dám lên tiếng, chỉ lén lút theo dõi, nhưng bị lời nói của đám trẻ trong phòng dọa họ hoảng hồn.
"Ông ơi, Thiên Di nhà mình sao thế này? Chưa gì đã muốn kết hôn sinh con rồi à?" Bà mẹ lo lắng nói, giọng điệu đầy bối rối.
"Ai da, con bé luôn thế mà, tôi làm sao mà hiểu được.
" Ông thở dài, nhìn vợ mình, mắt lộ rõ sự bất lực.
"Ông không định khuyên nó sao?" Bà không yên tâm.
"Con bé 26 tuổi rồi, tôi khuyên sao được? Nó không gả đi thì thôi, tôi chỉ sợ sau này chẳng ai thèm lấy nó nữa.
"Ông bố trả lời một cách đơn giản, nhưng đầy sự lo lắng cho tương lai của con gái.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!