Những ngày tiếp theo, Vương Kỳ Nam vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Thiên Di. Anh ra sức thúc giục đội ngũ thám tử và các mối quan hệ cá nhân để lần theo manh mối dù là nhỏ nhất. Từng chút thông tin được gom góp lại, nhưng đều dẫn đến ngõ cụt. Cảm giác bất lực khiến anh phát điên, nhưng ý chí của anh chưa bao giờ bị dập tắt. Một buổi tối, trong khi ngồi lại với nhóm trợ lý để phân tích các tài liệu, một người bước vào với vẻ mặt gấp gáp. "Thiếu gia, chúng tôi vừa nhận được tin từ cảnh sát. Có người nhìn thấy một cô gái giống Thiên Di được đưa lên tàu tại bến cảng phía Nam vào ngày hôm qua. "Câu nói như tia sáng lóe lên trong đêm tối. Vương Kỳ Nam đứng bật dậy, trái tim anh đập loạn nhịp. "Chuẩn bị xe ngay! Tôi muốn đến đó ngay lập tức!" Anh hạ lệnh, không một giây chần chừ. Khi đến bến cảng, anh cảm nhận được sự hỗn loạn và nhộn nhịp của nơi này. Hàng trăm con tàu, hàng ngàn người ra vào mỗi giờ khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Giữa lúc anh đang căng thẳng dò hỏi từng manh mối, âm thanh inh ỏi của còi xe cảnh sát vang lên phá tan không khí. Hàng loạt xe cảnh sát bất ngờ đổ bộ, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi khiến cả bến cảng rơi vào cảnh xáo trộn. Theo cùng cảnh sát còn có... Ngô Hạ VânCô ta không thể đề Vương Kỳ Nam tìm được Thiên Di trước. Nếu anh lựa chọn mang cô ta đi, mọi kế hoạch sẽ sụp đồ. Vì vậy, cô chọn cách ra tay trước, báo cảnh sát đến để tóm gọn cả Phạm Thiên Di và Lầm Thiên Vũ. Với tội danh mà Thiên Di đang mang, cô ta tin chắc rằng cảnh sát sẽ không để Thiên Di có cơ hội trốn thoát. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô ta, chỉ chờ một bước cuối cùng để kết thúc tất cả. Trên tàu, Thiên Di ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh mắt cô trống rỗng nhìn qua cửa sổ. Những lời Lâm Thiên Vũ nói với cô trước đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu:"Anh sẽ đưa em đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới, không cóVương Kỳ Nam, không có quá khứ. "Cô biết rằng mình không có quyền lựa chọn, nhưng trái tim cô vẫn hướng về một người. Vương Kỳ Nam. . Liệu anh có tin cô không? Liệu anh có đang tìm cô? Ý nghĩ đó khiến nước mắt cô trào ra, nhưng cô nhanh chóng lau đi, tự nhủ rắng giờ đầy, sự sống còn là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Bất ngờ, tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực, kiểm tra từng chiếc tàu, từng nhóm người trong nỗ lực truy bắt Phạm Thiên Di và Lâm Thiên Vũ. Vương Kỳ Nam quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Hạ Vân đang đứng ở một góc, dáng vẻ bình thản nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên đầy toan tính. Anh bước đến gần cô ta, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy tức giận:"Ngô Hạ Vân, tại sao em lại nhúng tay vào chuyện này?"Vương Kỳ Nam cất tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt giả vờ ngây thơ của cô ta. Ngô Hạ Vân khẽ cắn môi, vẻ mặt lập tức biến thành đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Anh Kỳ Nam, không phải em muốn xen vào đâu. CảnH sát yêu cầu em phối hợp để bắt tội phạm, em cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, chuyện chất độc có liên quan đến bệnh viện nhà họ Ngô, em không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. "Cô ta cúi đầu, giọng nói như thể đang biện minh, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một cách kín đáo, đầy ẩn ý. Ở nơi khác, Lâm Thiên Vũ đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc bén lướt qua đám cảnh sát đang tập trung tại bến cảng. Anh nhận ra tình thế nguy hiểm và không chút do dự quay lại kéo tay Thiên Di. "Chúng ta không thể đợi thêm được nữa, phải rời khỏi đây ngay. " Giọng anh trầm thấp nhưng gấp gáp, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Thiên Di còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa cô len lỏi qua những ngõ nhỏ và lối đi kín đáo. Tuy nhiên, khi đến gần khu vực tàu neo đậu, Lâm Thiên Vũ tái mặt khi phát hiện lái tàu cùng toàn bộ nhân viên đã bị cảnh sát dẫn đi. Không còn lựa chọn, anh thầm nguyền rủa trong lòng, rồi quay sang Thiên Di. "Không còn đường thoát bằng tàu. Chúng ta phải cẩn thận trốn tránh. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây bằng cách khác. "Dẫn cô đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, Lâm Thiên Vũ cần trọng từng bước. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến anh dừng lại, chắn trước mặt Thiên Di, bảo vệ cô khỏi mọi nguy cơ. Thiên Di nhìn bóng lưng vững chãi của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, không biết nên biết ơn hay sợ hãi con người này. Lâm Thiên Vũ nếu không gặp cô... không phải, là nhân vật Phạm Thiên Di thì có lẽ đã khác, anh ta thật sự rất yêu cô gái này, nhưng rất tiếc cô không phải người đó, cô chỉ dành tình yêu cho Vương Kỳ Nam. Ở một góc khuất, Lâm Thiên Vũ dừng lại, kéo cô ngồi xuống. "Chúng ta cần chờ thêm một chút, để xem cảnh sát có di chuyển bớt không. Anh sẽ tìm cách khác để đưa em ra ngoài. "Thiên Di không nói gì, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một dự cảm bất an. Số phận dường như đang siết chặt từng đường đi nước bước của cô, không cho cô một cơ hội nào để thay đổi. Dù Lâm Thiên Vũ luôn giữ ánh mắt cảnh giác, từng bước đi đều thận trọng, nhưng sự hỗn loạn ở bến cảng không thể che giấu họ mãi. Một tiếng quát lớn vang lên phía sau lưng:"Đứng lại! Đừng hòng trốn thoát!"Ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào góc khuất nơi họ đang ẩn nấp. Lâm Thiên Vũ lập tức kéo Thiên Di đứng dậy, vừa chạy vừa vòng tay che chắn cô khỏi những ánh sáng đột ngột và tiếng chân dồn dập đang áp sát. Thiên Di thở dốc, bước chân của cô ngày càng nặng nề, nhưng Lâm Thiên Vũ không cho phép cô dừng lại. "Đi nhanh lên, anh sẽ không để họ bắt được em đâu!" Giọng anh vang lên đầy quyết tâm, nhưng cũng có chút lo lắng. Phía sau, tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần. Một viên cảnh sát cầm loa hô lớn: "Phạm Thiên Di, cô không thể trốn thoát! Đầu thú đi, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn!"Thiên Di hoảng loạn ngoảnh lại, nhưng Lâm Thiên Vũ siết chặt tay cô hơn. "Đừng nghe lời họ! Nếu em đầu thú, bọn họ sẽ không tha cho em!