Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 55: Cái kết được sắp đặt

06-11-2024


Trước Sau

Lâm Thiên Vũ nghe xong lời cô, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, một cảm giác tê tái dâng lên trong lòng.
Anh bước gần lại, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu thằm ấy là vẫn chứa đầy sự lo lắng và quyết tâm.
"Không, Thiên Di.
Em không thể đi," anh nói, giọng trầm xuống, "Anh không để em tự đi chịu chết, dù em có muốn thế nào đi chăng nữa.
"Cô nhìn anh, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt.
Thiên Di cố gắng lắc đầu, nhưng Lâm Thiên Vũ đã nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định không thể lay chuyển.
"Em có biết không?" Anh thì thầm, "Anh đã làm mọi thứ vì em, và nếu cần, anh sẽ tiếp tục làm.
Nhưng anh không thể để em đi như vậy, không thể để em tự dằn vặt mình vì chuyện này.
"Lâm Thiên Vũ nhìn vào mắt cô, giọng anh cứng rắn nhưng đầy sự kiên định.
"Anh đã chuẩn bị tất cả rồi.
Tàu sẽ rời bến vào sáng mai, và chúng ta sẽ không quay lại đây nữa.
Đừng lo lắng,Thiên Di.
Từ giờ, chúng ta sẽ rời xa mọi thứ, sống cuộc sống của riêng mình.
"Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm không hề rời khỏi gương mặt cô.
"Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.
Em không phải lo lắng về quá khứ, về những gì đã xảy ra.
Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ lo tất cả.
"Thiên Di bất ngờ rùng mình, một tiếng nổ vang trong đầu cô, khiến mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt.
Trong giây phút đó, cô cảm thấy như mình đang trở lại thế giới trước kia, nơi cô vẫn đang nằm trên giường, chăm chú đọc quyển tiểu thuyết mà cô đã yêu thích suốt một thời gian dài.
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khi đọc đến phần mà cô vợ bất đắc dĩ của Vương Kỳ Nam chết không rõ nguyên nhân, còn hắn ta thì sống như vậy hết đời vì trong lòng giữ mãi tình yêu cho Ngô Hạ Vân cô còn tức giận đến mức mắng thầm: "Đây là tình tiết quái quỷ gì vậy hả?" Nhưng rồi vì đây không phải là nhân vật chính cô đã chóng quên nó đi.
1Lâm Thiên Vũ thấy cô bất động, ánh mắt anh trở nên khó đoán.
"Thiên Di, em không sao chứ?" Anh khẽ gọi, nhưng giọng nói của anh không thể xua tan được cơn hoang mang trong lòng cô.
Cô chỉ có thể nhìn vào anh, cảm giác như mọi thứ đều không thực sự tồn tại nữa.
Sự thật dần dần lộ ra trong đầu Thiên Di, như một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ.
Cốt truyện này, tất cả những gì cô đã trải qua là một bản kịch đã được viết sẵn.
Cô không thể thay đổi được số phận của mình.
Dù có cố gắng thế nào, dù có thay đổi cách ứng xử, làm những điều khác đi, thì kết cục vẫn sẽ không khác.
Cô sẽ phải chết.
Cái chết đó đã được sắp đặt từ trước, là một phần của định mệnh mà cô không thể thoát ra.
Mọi người trong cuộc đời cô, từ Lâm Thiên Vũ đến Vương Kỳ Nam, đều không thể cứu được cô.
Họ đều là những nhân vật trong câu chuyện mà cuối cùng cũng phải chấp nhận cái kết này.
Vậy nên lúc Lâm Thiên Vũ nói muốn đưa cô rời khỏi Thiên Di cũng không phản kháng nữa, bởi vì cô biết anh ta sẽ không thực hiện được điều đó.
Chuyện Thiên Di bị cáo buộc đầu độc cậu ruột nhanh chóng lan rộng khắp các trang báo, từng chi tiết của vụ việc được phơi bày một cách tỉ mỉ.
Hình ảnh cô bị cảnh sát truy nã, cùng với những lời đồn thổi về việc cô là tội phạm, khiến cả thành phố xôn xao.
Tuy nhiên, ngay cả khi mọi người đều chỉ trích và lên án cô, Vương Kỳ Nam vẫn không tin vào những gì anh đọc được.
Anh không thể chấp nhận việc người mà anh yêu thương, người mà anh tin tưởng lại có thể phạm phải một tội ác như vậy.
Mọi thứ dường như không hợp lý, và anh biết chắc chắn rằng có điều gì đó không đúng đằng sau câu chuyện này.
Khi cảnh sát tiếp tục điều tra và nhanh chóng xác định rằng người bắt cóc Thiên Di chính là đồng phạm trong vụ đầu độc, điều này càng khiến Vương Kỳ Nam cảm thấy hoang mang.
Nếu cô là tội phạm, tại sao lại bị bắt cóc?Trong lòng anh chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao?Anh không thể để cô ra đi, để cô bị cảnh sát truy đuổi, để những lời đồn đại xung quanh tên tuổi cô trở thành sự thật mà không biết rõ bản chất của sự việc.
Vương Kỳ Nam chỉ muốn một lời giải thích, không quan tâm đến những lời mà người khác nói, anh chỉ cần cô nói cho anh biết, tại sao cô lại làm như vậy.
Anh không thể để tình yêu của mình bị đổ vỡ mà không hiểu rõ điều gì đã xảy ra.
Nam vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Thiên Di.
Mỗi sáng thức dậy, anh lại tự hỏi liệu cô có an toàn, liệu cô có thể bình yên trở về bên anh như trước đây không.
Nhưng mỗi lần, sự lo lắng càng thêm đè nặng lên trái tim anh.
Anh không ăn uống, không ngủ đủ giấc.
Những ngày dài như kéo dài vô tận, mỗi khoảnh khắc không tìm thấy cô, mỗi phút giây không được nghe giọng nói của cô, đều khiến anh cảm thấy tuyệt vọngVào mỗi buổi tối, khi đêm xuống, anh lại ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của anh.
Trên bàn là mô hình búp bê của Thiên Di, là hình ảnh cô ở buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, cũng là khoảnh khắc anh nhận ra bản thân vô cùng thích cô.
Vương Kỳ Nam không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng cứ mỗi lần ngắm nhìn mô hình búp bê đó, anh lại cảm thấy như có một phần của cô vẫn còn ở đây, trong căn phòng trống vắng này.
Anh tự nói với bản thân rằng cô sẽ quay lại.
Cô không thể đi xa như vậy mãi được.
"Thiên Di, em ở đâu?" Anh thở dài, giọng nói khe khẽ nhưng đầy khắc khoải, như thể đang cố gắng trò chuyện với cô qua khoảng cách vô hình.
"Em nói chúng ta là vợ chồng mà, em sẽ toàn tâm toàn ý dành cả đời ở bên anh thì sao có thể rời đi như vậy được, có phải không ?"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!