Vương Kỳ Nam bước vào nhà, đôi mắt vẫn mang theo nét phức tạp chưa tan. Anh dừng chân ở cửa bếp, hình ảnhThiên Di đang cặm cụi bên gian bếp khiến lòng anh có chút dịu lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tự tay vào bếp, người phụ nữ mà anh luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải động tay vào những việc thế này. Thiên Di mặc chiếc tạp dề màu trắng đơn giản, mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ thon thanh tú. Đôi tay cô khẽ vụng về lật miếng thịt trên chảo, tiếng xèo xèo vang lên, đôi khi cô hơi nhăn mày vì dầu bắn ra. Nhưng trên khuôn mặt lại có một nét tập trung hiếm thấy. "Cẩn thận một chút, dầu nóng đấy. " Anh vươn tay cầm lấy chiếc chảo, động tác tự nhiên như thể đã làm điều này rất nhiều lần. Thiên Di bật cười nhẹ, xoay đầu nhìn anh. " Anh về rồi ? Không sao, em đang học nấu ăn mấy bước cơ bản này cũng nên biết. "Vương Kỳ Nam nhìn Thiên Di với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc chảo như một động tác bảo vệ ngầm. "Học nấu ăn cũng tốt. Nhưng nếu em cứ để dầu bắn tung tóe thế này, chẳng mấy chốc sẽ để bản thân bị nấu chín trước thức ăn. " Anh khẽ trêu, một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi. Thiên Di bĩu môi, giọng pha chút trách móc: "Anh coi thường em quá đấy! Em nhất định sẽ học được, không cần anh phải giúp. "Vương Kỳ Nam chỉ cười nhẹ, không đáp. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng đấy cô sang một bên rồi đặt chiếc chảo trở lại bếp. "Được rồi, để anh xử lý phần còn lại. Em đứng cạnh nhìn học hỏi đi. "Bữa tối được bày ra bàn với sự đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng. Thiên Di đặt từng món ăn lên đĩa, đôi tay nhỏ nhắn vụng về nhưng ánh mắt lại sáng bừng đầy sự mong chờ. "Xem nào, đây là bữa ăn đầu tiên em tự tay nấu, anh phải ăn thật nhiều đấy nhé. "Vương Kỳ Nam kéo ghế, đợi cô ngồi xuống rồi mới gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng. Anh nhai chậm rãi, cố tình giữ nét mặt trầm ngâm. "Ừm... không tệ. "Thiên Di nhíu mày, đặt đũa xuống. "Không tệ là sao? Là khen hay chê?"Anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Ý anh là rất ngon, thật đấy. Lần đầu mà làm được thế này đã giỏi lắm rồi. " Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, gắp cho anh thêm một miếng. "Tốt nhất là anh không được chê, không thì em bỏ cuộc đấy!"Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí giữa họ thoải mái như bao cặp đôi bình thường khác. Nhưng trong lòngVương Kỳ Nam, từng câu nói, từng cử chỉ của Thiên Di lại như một mũi dao cứa nhẹ vào tâm trí anh. "Anh đang nghĩ gì thế?" Giọng Thiên Di cất lên, kéo anh trở về hiện thực. Vương Kỳ Nam giật mình, nụ cười gượng gạo hiện trên môi. "Không có gì. Anh chỉ là đang nghĩ hai người yêu nhau có phải chuyện gì cũng nên thành thật hay không ? "Thiên Di ngừng tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng trên môi bỗng chững lại. "Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Chuyện gì mà anh muốn em thành thật với anh à?"Vương Kỳ Nam nhấp một ngụm nước, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Không, anh chỉ nghĩ... trong một mối quan hệ, sự thành thật rất quan trọng. Anh muốn biết nếu em có điều gì giấu chưa nói với ang, liệu em có sẵn sàng nói ra không?"Thiên Di nhìn anh chăm chú, như muốn tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. Một lúc sau, cô cười nhẹ, đặt tay lên bàn. "Anh đang nghi ngờ em chuyện gì sao? Nếu có, anh cứ hỏi thẳng đi. "Lúc Thiên Di nói câu này cũng có chút lo sợ, sợ anh đang nghi ngờ thân phận của cô không phải Phạm Thiên Di thật sự đến, lúc đó cô cũng không biết phải giải thích sự tình "xuyên sách" này như thế nào. Vương Kỳ Nam thoáng khựng lại trước sự thẳng thắn của cô. Trong giây lát, anh gần như muốn đặt tấm ảnh kia lên bàn, đối mặt với cô để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của cô, những lời đó lại nghẹn lại nơi cuống họng. "Không, anh không nghi ngờ gì cả. " Anh gượng cười, ánh mắt trầm xuống. "Chỉ là gần đây anh cảm thấy em có vẻ mệt mỏi, nên muốn chắc chắn rằng em không gặp khó khăn gì mà chưa nói với anh thôi. " Thiên Di thở phào, nụ cười trở lại trên môi. "Anh đúng là hay lo lắng linh tinh. Em ổn mà, mọi chuyện đều rất tốt. Nếu có gì không ổn, em chắc chắn sẽ nói với anh đầu tiên. "Câu trả lời của cô như một lời khẳng định, nhưng lại khiến lòng Vương Kỳ Nam trĩu nặng hơn. Anh cảm thấy mình như đang đứng giữa hai bờ vực: một bên là niềm tin vào người con gái anh yêu, và bên kia là những nghi ngờ đang ngày càng lớn dần. "Ữ, vậy thì tốt. " Anh đáp nhẹ, nhưng trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định. Nếu Thiên Di không chịu nói, anh buộc phải tự mình tìm hiểu. Vì tình yêu dành cho cô, anh không thể để bất kỳ điều gì xen vào giữa họ, kể cả sự thật đau lòng nhất. . ••Tối hôm đó, khi Thiên Di bước vào phòng tắm, cô để chiếc điện thoại của mình trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Ánh đèn từ màn hình bỗng nhấp nháy, báo hiệu có một thông báo mới. Vương Kỳ Nam, vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, vô tình liếc thấy. Dòng thông báo hiện lên rõ ràng: "Tin nhắn mới từ Bác sĩ Lâm". Cả người Vương Kỳ Nam cứng đờ lại. Cái tên này chẳng khác nào một mồi lửa, làm bùng cháy mọi nghi ngờ trong lòng anh. Anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Thiên Di, nhưng lúc này, cảm giác thôi thúc mãnh liệt hơn cả lý trí. Bàn tay anh chậm rãi đưa ra, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn vẫn chưa mở, chỉ có dòng xem trước: "Anh có chuyện muốn nói với em... "Vương Kỳ Nam khựng lại một giây. Anh ngẩng lên, liếc nhìn về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước vẫn chảy đều, báo hiệu Thiên Di chưa thể ra ngay. Trong một khoảnh khắc, anh hít sâu, như tự đấu tranh với bản thân, rồi cuối cùng trượt ngón tay mở khóa màn hình. Nội dung tin nhắn hiện ra:"Anh có chuyện muốn nói với em về tình hình sức khỏe của bà cụ, ngày mai em đến bệnh viện nhé !"