Ngô Hạ Vân thong thả lật từng trang tài liệu, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia toan tính. Người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh cúi đầu chờ lệnh, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được sự cẩn trọng khi đứng trước cô. "Hình xăm con rắn đó thật sự là hình đôi sao?""Đúng vậy, tôi đã điều tra kỹ lưỡng. " Người đàn ông nói, lấy từ túi ra một bức ảnh chụp cận cảnh một người thọ xăm đang phác thảo thiết kế trên màn hình máy tính. "Hình xăm này là một thiết kế độc quyền của tiệm xăm này. "Anh ta lật thêm một trang, chỉ vào danh sách hình ảnh các cặp đôi đã từng xăm hình tại đây. "Thợ xăm này có thói quen chụp lại tác phẩm của mình để lưu trữ, nhưNg chỉ duy nhất một cặp từ chối để lại hình ảnh. Khi tôi truy hỏi, anh ta đã xác nhận đó chính là bác sĩ Lâm Thiên Vũ và... Phạm Thiên Di, bọn họ đã xăm hình xăm này vào 2 năm trước. "Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Ngô Hạ Vân nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên một tia toan tính. "Thú vị thật. Hóa ra là như vậy... ""Vậy dạo gần đây thì sao? Bọn họ có còn liên lạc hay gặp gỡ riêng không?"Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ gật đầu, giọng đều đều báo cáo: "Gần đây không có dấu hiệu họ gặp gỡ riêng. Phạm Thiên Di chỉ xuất hiện ở bệnh viện mỗi khi đến thăm bà ngoại, lúc đó luôn có tài xế đi cùng. Còn lần gặpGần nhất là trong chuyến cứu trợ, nhưng tình huống đó có rất đông người, hoàn toàn không giống kiểu hẹn hò lén lút. "Ngô Hạ Vân mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư đầy tính toán. "Thế à... Xem ra họ che giấu rất giỏi, hoặc là, họ thực sự không còn gì. " "Cũng có thể là do vợ của bác sĩ Lâm mang thai rồi nên bọn họ không qua lại nữa. "Ngô Hạ Vân hơi sững người, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự thích thú xen lẫn khó chịu. " Hóa ra là vậy nên Phạm Thiên Di mới đồng ý gả cho Kỳ Nam, vừa trả thù tình cũ vừa có tiền chữa bệnh cho bà... một công đôi việc. ""Còn gì nữa không? Nói nhanh đi!" Ngô Hạ Vân cau mày, giọng nói đầy sốt ruột. "Thưa tiểu thư" người đàn ông đáp, giọng đều đều, "năm ngoái, cậu ruột của Phạm Thiên Di trộm hết tiền cô ta dành dụm để chữa bệnh cho bà ngoại mang đi chơi bời, sau đó vì nghiện ngập mà sốc thuốc, cuối cùng tử vong. ""Chuyện này thì liên quan gì?" Cô nhíu mày, giọng pha chút khó chịu. "Thưa tiểu thư, có liên quan," người đàn ông ngừng một chút, ánh mắt lóe lên vẻ sâu xa. "Người trực tiếp ký giấy xác nhận tử vong... chính là bác sĩ Lâm Thiên Vũ. "Ngô Hạ Vân thoáng ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú, rồi khẽ nhếch môi cười lạnh. "Ý anh là, hai người họ có thể liên quan đến cái chết đó?Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Không thể khẳng định, nhưng dựa vào các mối liên hệ, khả năng này không nhỏ. Nếu tiểu thư cho phép, tôi sẽ tiếp tục điều tra. "Ngô Hạ Vân xoay người, ánh Mắt sắc sảo nhìn về phía anh ta, giọng nói vừa bình thản vừa ẩn chứa sự nguy hiểm. "Tốt, điều tra kỹ vào. Đây là một thông tin quan trọng đấy, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào đâu. "Cô khẽ cười, đôi môi cong lên đầy toan tính. "Lâm Thiên Vũ, Phạm Thiên Di... hai người cũng có nhiều góc khuất quá nhỉ? Chúng ta hãy chờ xem. " Vương Kỳ Nam vừa rời khỏi nhà hàng, bước tới chiếc xe của mình. Khi anh mở cửa và định lên xe, ánh mắt anh bất chợt dừng lại. Trước kính chắn gió của chiếc xe, một tệp giấy được đặt ngay ngắn, như thể ai đó đã cố tình để lại đó. Anh nhíu mày, bước lại gần chiếc xe và cẩn thận nhặt tệp giấy lên. Mặt ngoài không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ có một chiếc phong bì màu trắng đơn giản. Vương Kỳ Nam cẩn thận mở cửa, ngồi vào trong và ổn định vị trí, sau đó mới lật mở phong bì màu trắng kia ra. Bên trong chỉ có một tấm ảnh duy nhất: hình Lâm Thiên Vũ từ phía sau, lúc anh đang thay áo. Sự chú ý của Kỳ Nam ngay lập tức bị hút vào hình xăm con rắn màu xanh chạy dài dọc sống lưng Lâm Thiên Vũ, nối bật và rõ rệt. Vương Kỳ Nam nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay, trái tim bất giác đập mạnh. Hình xăm con rắn màu xanh trên lưng Lâm Thiên Vũ giống như một mảnh ghép cuối cùng kết nối những nghi ngờ trong lòng anh bấy lâu nay. Anh không thể nào quên được hình xăm tương tự trên lưng của Phạm Thiên Di, nét cong uốn lượn, từng chi tiết tinh xảo đều giống nhau đến mức hoàn hảo. Hơi thở Vương Kỳ Nam trở nên gấp gáp, ngón tay khẽ run khi cầm tấm ảnh. " Chúng là một cặp" Ý nghĩ đó hiện rõ mồn một trong đầu, khiến toàn thân anh lạnh toát. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng sự thật này như một cú đánh mạnh vào lý trí, khơi dậy những hoài nghi đang âm ỉ cháy trong lòng. "Không thể nào... " Anh lẩm bẩm, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe được. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu dồn dập hiện lên. Tại sao hai người họ lại có hình xăm giống nhau? Liệu đó chỉ là sự trùng hợp, hay ẩn chứa một bí mật sâu xa nào đó mà anh chưa từng biết?Vương Kỳ Nam siết chặt tấm ảnh trong tay, vô thức gấp lại, ánh mắt sâu thắm hiện rõ sự phức tạp. Những lờiTrọng Khang từng nói bất chợt vang lên trong tâm trí anh: (Lâm Thiên Vũ đối với Thiên Di dường như có chút gì đó... đặc biệt. ]Giờ đây, với hình xăm đôi trước mắt, những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc trong đầu anh bắt đầu liên kết lại. Phải chăng sự quan tâm khác thường đó không đơn thuần chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân? Anh không muốn tin, nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác bất an đang ngày càng lớn dần trong lòng.