Via đã thức dậy vào buổi chiều của ngày hôm đó, hiện giờ cô đang rất có lỗi vì ở đây mà không làm bất cứ điều gì cả. Bỗng cô quay sang thấy quyển sách lúc sáng Artiers đã đưa cho cô đang đặt trên bàn, điều đó cũng khiến cô đỏ mặt vì cảnh lúc sáng. Cô xuống giường cầm cuốn sách lên, sờ lên những trang giấy của quyển sách. Khi còn ở nhà, cô chưa bao giờ được cầm bất kì quyển sách nào hống chi là đọc nó. Cô rất muốn xem bên trong nó viết những gì. Thì bỗng nhiên lại nhớ đến Artiers đã hứa đọc chúng cho cô. Cô bất ngờ muốn đến gặp ngài ấy vì hiện giờ cô rất thích ở bên ngài ấy và cô cảm thấy dường như hai người trở nên thật gần gũi, trong đôi mắt ấy thật cuốn hút khiến cô cảm thấy rất lưu luyến. Cô xuống giường, khoác cho mình một chiếc áo mỏng bên ngoài vì bên trong cô đang mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng, cổ khoét sâu. Via e dè đi tìm Artiers, hiện giờ không biết ngài ấy ở đâu. Cô thất vọng cầm quyển sách ôm trước ngực, đứng trước một căn phòng. Bỗng cô nghe thấy tiếng của ai đó đang thở rất khó khăn còn kêu tên cô. Cô hoảng sợ và lo lắng: "Artiers!!! ngài bị thương ở đâu sao" nói rồi cô tự ý bước vào. Mặt Via đỏ bừng thì thấy cảnh tượng, Artiers cầm *** bên dưới, động tác rất nhanh. Sau đó, *** đó bắ n ra một chất lỏng. Anh thấy Via thì gương mặt tối sầm lại. Nhưng hắn vẫn ung dung lau sạch chất lỏng của *** bên dưới: "Ta đã bảo nàng không được đến đây cơ mà, sao nàng lại không nghe ta nói" hắn quát cô. Lúc này, cô rất hối hận và nước mắt đã lăn dài trên má: "Em... thực sự xin lỗi... . hư... . em không muốn để bị ngài ghét em như vậy... Em chỉ lo lắng cho ngài thôi... Em thực sự không muốn bị ngài đuổi đi đâu... " cô cúi mặt vừa khóc vừa nói. Sau khi thấy cô khóc hắn liền như con thú lao thẳng vào cô. Hắn bế cô lên, chân cô vòng qua eo hắn. Hắn áp cô vào tường hôn cô ngấu nghiến. Lưỡi hai người hoà vào nhau, cô thật sự không biết làm gì. Hắn mú t lấy lưỡi của một cách mạnh bạo. Hai người hôn rất lâu khiến cô không thở nổi, cô bối rối đẩy hắn ra rồi thở hổn hển. Hiện giờ tim cô đập rất nhanh đồng thời đầu óc rất sáo rỗng. Hắn ân cần nói: "Nàng phải thở bằng mũi chứ ". Via ngại ngùng nói: "Em... đến đây vì muốn nghe ngài đọc sách cho em" ánh mắt khẩn cầu khiến hắn không muốn từ chối phải kìm nén d ụ c v ọ n g của bản thân: "Từ giờ phải gọi ta là Rin, chỉ có nàng mới được gọi ta như vậy" nói xong hắn liền đặt cô xuống rồi tiến đến bảo cô ngồi lên đùi hắn. Via ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi hắn. Mặc dù, cái đó vẫn hướng lên và ở giữa m ô n g cô nhưng hắn không giống lúc sáng mà đọc một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu cô biết được trong sách viết những gì. Ngay bây giờ cô cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian, cô rất muốn một cuộc sống bình yên như vậy. Sau khi đọc xong, hắn để cô ngồi xuống và đứng dậy lấy một cuốn sách khác đưa cho cô: "Ta thấy nàng rất thích đọc sách. Cuốn này rất hay ta nghĩ nàng nên đọc thử" hắn với vẻ mặt vui vẻ nói với cô. Nhưng trái với hắn, cô lại sợ hãi, mặt cô tái nhợt đi và cầm lấy cuốn sách: "Cảm... ơn ngài"Thấy vậy, lông mày hắn nhăn lại: "Nàng... không biết đọc sao" hắn cẩn thật nói. Khi trúng tim đen cô liền bật khóc, tay che mặt lại: "Em xin lỗi... Vì đã lừa dối ngài... Em không cố ý muốn như vậy, mong ngài đừng nói em là đồ vô dụng". Hắn thấy vậy thì quỳ xuống trước mặt cô ân cần nói: "Đó không phải lỗi của nàng... Tại ta không quan tâm cảm xúc của nàng. Nếu nàng muốn biết đọc chữ thì ta sẵn lòng dạy cho nàng. Vậy nên, đừng khóc sẽ làm ta rất đau lòng đó". Cô ngẩng lên nhìn hắn: "Ngài sẽ dạy ta thật chứ". Thấy vậy hắn cười rạng rỡ: "Tất nhiên. Và đừng gọi ta là Ngài nữa được không? Nàng phải phải gọi ta là Rin hay là chỉ ở trên người của ta nàng mới gọi như vậy". Cô ngại ngùng đỏ mặt vì câu nói đó: "Em biết rồi ". Chàng cười nói với vẻ mặt cưng chiều với cô. Trời cũng trở nên tối hẳn: "Được rồi trời đã tối chắc nàng đói lắm. Cùng nhau tới phòng ăn nào". Thấy được sự quan tâm tuyệt đối đó đối với cô nên hiện giờ tâm trạng cô trở nên rất tốt... . ****************... Thật ra tui định sửa hắn -> anh nhưng mà lại thấy hắn hợp hơn:)))