Sáng hôm sau,Via bỗng chợt tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì trông thấy trời vẫn còn đang mưa. Cô cũng đang thắc mắc không biết bao giờ cha mới kêu người đến đón cô. Sau khi thay đồ, chải tóc xong thì bà giúp việc bước vào: "Chủ nhân chúng tôi đang đợi cô ở phòng ăn". Via ngại ngùng đáp lời: "Dạ, cảm ơn bà ". Gương mặt của bà ấy cũng không thay đổi nhiều: "Vậy thì tôi xin phép" bà cúi xuống chào cô rồi rời đi thì cô đã ngăn cản: "A ... Tôi. . Chưa biết tên của bà". Bỗng bà quay lại và nói: "Tiểu thư cứ gọi tôi là Luara" rồi bà lui xuống. Cô không muốn cho Artiers đợi lâu bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lần này, bà Laura không còn chỉ đường cho cô nữa. Một mình đi đến phòng ăn. Cô cảm thấy thắc mắc (Tại sao nơi này to như vậy chỉ thấy ba người ở đây nhỉ? Liệu còn có ai khác nữa không?)Đến trước cửa phòng ăn cô ngại ngùng mở cửa rồi bước vào. "Xin lỗi vì khiến ngài phải đợi lâu". Gương mặt ân cần ấy vẫn thể hiện đối với cô: "Nàng ngồi đi! Ăn xong ta sẽ dẫn nàng đến thư viện, nơi đó chắc chắn sẽ khiến nàng thích". Sau khi nghe hắn nói thì gương mặt của nàng trở nên sợ hãi vì cô không biết đọc. Nếu mà để ngài ấy biết được cô là kẻ mù chữ vô dụng thì sẽ đuổi cô đi mất. Nhưng cũng không thể từ chối ánh mắt quyến rũ và sự quan tâm ấy đối với cô: "D... . ạ Em sẽ đến đó" cô nhẹ nhàng đáp. Thức ăn lần này lại rất phong phú và đặc biệt là thức ăn trước mắt cô đã được cắt thành từng miếng nhỏ. Via thật sự không hiểu sao anh lại quan tâm quá mức với cô như vậy. Cô sợ sự quan tâm này sẽ khiến cô không muốn rời khỏi nơi này. Rồi cả hai rơi vào khoảng không im lặng, cô nhận ra hắn cứ nhìn cô khiến cô phải can đảm lên tiếng: "Tiếc rằng trời vẫn còn mưa" hiện giờ mặt nàng lại trở nên đỏ bừng. Còn hắn thì trở nên lạnh lùng: "Nàng không thích trời mưa sao". Via cảm giác mình nói sai điều gì đó thì cô nhanh chóng đáp lại: " Dạ không hẳn... Em... rất muốn đi thăm xung quanh nơi này". Hắn không cảm xúc đáp lại lời cô: "Vậy sao?". Ăn xong, cô cùng hắn tới thư viện. Từng bước chân khiến cô rất nặng nề, cô thật sự không muốn tới đó chút nào. Bước vào phòng khiến cô rất bất ngờ vì ở đây có quá nhiều sách. Bỗng hắn quay sang cô: "Nàng thích nơi này chứ?". Via trở nên mất tự nhiên mà đáp: "D... ạ. . lần đầu em thấy được một nơi nhiều sách như vậy khiến em rất bất ngờ ". Khi nghe cô nói xong đã khiến hắn mừng rỡ: "Em có thể vào đây bất cứ khi nào. Đây hãy thử đọc nó đi" anh đưa một cuốn sách cho cô. Lúc này mặt cô rất đỏ vì ngại ngùng nên cô đã lấy lí do từ chối: "Em muốn nghe giọng nói của ngài nhiều hơn nên ngài có thể đọc cho em nghe không?". Ánh mắt cầu xin khiến cho cơn d ụ c v ọ ng của hắn nổi lên làm cho hắn phải kìm nén: "Được thôi! Ngồi lên đây nào" bỗng hắn ngồi xuống ghế và tay vỗ lên đùi hắn. Lúc này mặt cô đỏ bừng ngồi lên đùi hắn bỗng cảm thấy phía dưới có thứ gì đó hướng lên ở giữa m ô n g cô. Via không thể ngẩng đầu lên thì bất ngờ hắn hôn lên bờ vai cô. Những hành động ấy khiến cô cảm thấy rất khó chịu trong người: "Ngài Artiers dừng lại đi" hiện giờ hơi thở của cô rất khó khăn. Cô càng nói khiến hắn càng muốn cô, bỗng hắn cắn lên vai cô làm cô kêu lên: "ư... đau quá... !" mặt cô hiện giờ đỏ như quả cà chua. Hắn cũng dần mất kiểm soát: "Giờ hãy gọi ta là Rin". Cô ngoan ngoãn nói : " R. . in. . Thả em ra đi" hiện giờ nước mắt cô đã rơi xuống. Khi được cô gọi tên hắn càng trở nên thú tính. Hắn kéo váy cô xuống rồi sờ vào bộ n g ư c to lớn của cô rồi đưa môi cắn lên nh ũ hoa của cô khiến nó đau rát. Tiếp đến là cánh tay của hắn đi đến chân cô rồi vén váy cô lên. Hắn đã chạm tới tư mật của cô rồi vui vẻ lên tiếng: "Chưa gì nó đã ư ớ t vậy sao?" hắn chạm đến Quần l o t cô rồi vân vê nơi đó. Hắn không chịu được mà kéo quần cô xuống. Lúc này cô mới nhận thức được và đẩy hắn ra rồi đứng dậy: "A... Xin lỗi... em hơi mệt " hiện giờ cô thật sự rất muốn dừng lại nên đã lấy lí do để từ chối hành động ấy của hắn. Nhưng trông hắn có vẻ rất lo lắng cho cô: "Ta xin lỗi, ta... Không nên làm như vậy. Để ta gọi Laura lấy thuốc cho nàng". Bỗng cô cảm thấy hoảng loạn: "Dạ không cần đâu. Em nằm chút sẽ khoẻ hơn thôi". Bỗng hắn đột nhiên đứng dậy bế cô trên tay, do thân hình to lớn nên bế cô lên không khiến hắn mệt mỏi chút nào mà khiến hắn cảm thấy như đang bế một con mèo nhỏ. Trên đường trở về phòng cô, được hắn bế trên tay làm cho Via a trở nên rất xấu hổ và ngại ngùng. Rồi anh ra lệnh Laura chuẩn bị súp nóng cho cô. Chỉ vì một câu nói mà khiến anh lo lắng không thôi. Bà Laura hết sức bất ngờ về sự quan tâm của anh dành cho cô vì lần đầu tiên thấy anh trân quý một ai đó. Sau khi thấy cô ăn xong rồi ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ thì mới nhẹ nhàng rời đi. *************************************Vậy là đến cảnh H chưa :)