Trên đường trở về, Hàn Tuyết bước đi rất nhanh, có lẽ do lo lắng đám người kia đổi ý mà bắt cô lại. Đi một đoạn cô nhìn lại cũng không thấy ai bám theo sau. Thời tiết nắng nóng lại thêm chút lo lắng nên trên trán cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo ửng hồng hơn bình thường. Khi bước vào tiệm, quản lý Vương thấy sắc mặt của cô như vậy buột miệng hỏi "Tiểu Tuyết về rồi ah? Có mệt lắm không?""Ah, dạ không, do trời nóng thôi" Hàn Tuyết lịch sự trả lời cho xong. Ngọc Thành đứng đằng sau quầy thu ngân vẫn liếc cô với ánh nhìn ghét bỏ và ghen tuông. Hàn Tuyết xem như không biết không thấy gì, vào bên trong cất chiếc mũ lưỡi trai, cô hy vọng lúc nãy đội mũ che hết nữa khuôn mặt thì đám người kia không thấy được rõ mặt cô. Trong lòng cô lúc này cũng ngổn ngang suy nghĩ. Bên cạnh khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo đầy sát khí kia in đậm vào ấn tượng của cô, còn có hình ảnh hai người đàn ông bị đánh bầm dập. Cô không biết hai người này nhưng cô thấy hình xăm chiếc mỏ neo trên cánh tay phải của cả hai. Cô lại biết hình xăm này có ý nghĩa gì. Vừa làm vừa miên man suy nghĩ thoáng chốc đã gần đến giờ Hàn Tuyết tan ca. Chợt có một bóng dáng cao lớn bước vào tiệm, vẫn là toàn thân một bộ y phục đen, đội thêm một cái mũ che gần nửa khuôn mặt nhưng vóc dáng đó không thể nhầm lẫn với một ai khác. Hàn Tuyết vừa thấy người này bước vào thì tim cô khẽ "thịch" một cái. "Tìm đến tận đây chẳng phải muốn diệt khẩu sao?" Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Ở tiệm đông người muốn làm gì cô cũng khó. Hàn Tuyết tự trấn an mình. Mấy nhân viên khác trong tiệm thấy vị khách kỳ lạ kia bước vào thì không ngừng xuýt xoa. Tuy anh ta đã chọn góc ngồi khuất một chút nhưng cũng không thể ngăn được ánh mắt "háo sắc" của các nhân viên nữ này. Cái vẻ lạnh lẽo, xa cách lại làm cho không ai dám bước đến gần. Thế là Hàn Tuyết lại bị đẩy ra xử lý vị khách kỳ quặc kia. Cô bước đến, mỉm cười kiểu công nghiệp, nhẹ nhàng hỏi "xin hỏi quý khách muốn dùng gì?""Như lúc chiều" Lâm Cảnh Thần cất chất giọng nhàn nhạt, lạnh lùng trả lời mà vẫn không ngước lên nhìn. Tuy gương mặt anh ta bị che khuất nhưng phần xương quai hàm lộ ra rất góc cạnh, đầy nam tính. "Ah, hình như anh nhầm rồi phải không? Chúng ta chưa từng gặp nhau làm sao tôi biết anh uống gì?" Hàn Tuyết một mực phủ nhận. "Oh, chắc là tôi nhầm. Vậy cho tôi cà phê đen đi. " Lâm Cảnh Thần khẽ nhếch miệng trả lời. Hàn Tuyết liền quay vào bên trong gọi món. Một lát sau cô mang ra một tách cà phê đen sóng sánh, mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn đặt lên bàn của Lâm Cảnh Thần " Cà phê của anh đây ạ". Nói xong cô đi luôn vào phòng nhân viên để thay đồ tan ca. Giờ cô cũng không có tâm trạng để ngắm soái ca như mấy cô nàng kia. Cô lo cho cái mạng của mình hơn. Nhưng khi cô bước ra ngoài thì đã không còn thấy anh ta ngồi đó nữa, ly cà phê vơi đi một nửa. Lâm Cảnh Thần sau khi nhấp một ngụm cà phê cũng liền đứng dậy đi ngay ra ngoài. Đằng xa có một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên đường đang chờ anh ta. Khi thấy Lâm Cảnh Thần đến, Lục Đông cung kính vừa cúi người mở cửa xe vừa hỏi "Boss, tình hình cô gái đó thế nào?""Tạm thời không vấn đề gì nhưng cứ cử người theo dõi cô ta một thời gian" Cảnh Thần nói rồi xoay người ngồi vào ghế sau. Lục Đông gật đầu, ngồi vào ghế phụ, gọi một cuộc điện thoại rồi ra hiệu tài xế lái đi. Lục Đông có chút khó hiểu. Lần đầu anh ta thấy sếp mình đích thân làm mấy việt vặt vãnh như thế này.