Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen

Chương 2: GẶP GỠ

07-12-2024


Trước Sau

Người đàn ông toàn thân mặc một màu đen, dáng người cao lớn, đang thong thả tựa vào cái bàn sau lưng, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, một tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai người đàn ông đang nằm vật vã trên nền nhà, cả người đầy máu, mặt bị đánh đến biến dạng.
Bên cạnh đó còn có ba người mặc áo đen đứng xung quanh, đằng đằng sát khí, là thuộc hạ của người đàn ông kia.
Một người tiếp tục tiến đến đánh vào mặt một gã đang nằm trên sàn rồi gằn giọng :\- Giờ lô hàng đó đang ở đâu?Dường như một tên đã bất tỉnh, tên còn lại vừa bị đánh thì rên rỉ yếu ớt :\-Tôi thực sự không biết, xin hãy tha cho tôi.
Lúc này Lâm Cảnh Thần đang dựa vào bàn mới cất lên chất giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc\- Hàng của Thần Không mà các người cũng dám động thì chỉ có một kết cục.
Gã đàn ông đang nằm dưới nền đất càng run rẩy hơn, cố gắng bò lết đến gần dưới chân của người kia rồi van xin :\-Thực sự chúng tôi không biết là hàng của Thần Không, nếu biết có cho mười cái mạng cũng không dám đụng.
Kẻ thuê chúng tôi rất bí mật, không tiết lộ danh tính.
Hàng vừa lấy được cũng bị kẻ khác đem đi ngay, tôi thực sự không biết số hàng đó đã đi đâu.
Chúng tôi chỉ là trung gian.
Tình huống căng thẳng bên trong khiến cho mấy người đàn ông không kịp nhận ra còn có một người khác đã chứng kiến màn tra tấn đánh đập vừa rồi.
Đến khi bước chân của Hàn Tuyết đến gần hơn một chút thì Lâm Cảnh Thần mới liếc ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô.
Hàn Tuyết vừa thấy một màn đẫm máu vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của anh ta liền bất chợt giật mình, nhưng cô liền lấy lại bình tĩnh cất lên chất giọng trong trẻo :-Xin lỗi tôi không cố ý xen ngang, tôi đến giao cà phê.
Nói xong cô giơ cái túi xách đựng cà phê lên chứng minh lời mình vừa nói rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Lúc này Lục Đông đứng bên cạnh hơi tái mặt một chút rồi khẽ lên tiếng "Boss, là tôi gọi cà phê, chưa kịp ra ngoài lấy thì cô ấy đã đến ...
""Hôm nay tôi chưa từng đến đây, chưa từng gặp các vị, tôi cũng không thấy gì hết” \- giọng Hàn Tuyết lại vang lên rồi cô liền xoay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài.
Mái tóc đuôi ngựa cột cao đong đưa theo dáng người.
Mấy gã đàn ông sửng sốt nhìn theo phân vân không biết nên làm sao.
"Boss, có cần ...
" Lục Đông ngập ngừng hỏi.
Lâm Cảnh Thần phất tay ra vẻ mặc kệ.
Lục Đông khẽ thở phào như trút được hòn đá to đang đè nặng trong lòng.
Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, bị diệt khẩu cũng không đành.
Bất chợt anh ta mới giật mình nhận ra sự khác thường.
Người khác khi gặp tình huống như thế này nếu không hoảng hốt thì cũng bị sợ hãi một phen nhưng từ đầu đến cuối cô gái kia không hề tỏ ra chút gì hoảng sợ, lại còn tìm cách thoát thân nhanh chóng.
Lâm Cảnh Thần thấy vẻ mặt thất thần của anh ta cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ.
Cô gái kia không hề đơn giản.
Cho dù cô ta có muốn báo cảnh sát thì đã sao? Với thế lực của Lâm Cảnh Thần chút chuyện này không đáng lo.
Anh ta quay qua nói với thuộc hạ bên cạnh :\- Tiếp tục tìm cách làm cho bọn chúng khai ra.
Gọi cho Lục Tây tìm kiếm các manh mối liên quan.
Tôi không tin lô hàng đó không cánh mà bay khỏi Nam Thành.
\* Các địa danh trong truyện đều là hư cấu , không có thực nha độc giả

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!