Uống xong ly rượu Hàn Tuyết cũng đã thấm mệt. Lâm Cảnh Thần thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô liền bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. Hàn Tuyết ngồi trên giường, liếc nhìn cái áo choàng thấm máu rất khó chịu. Cô đến tủ quần áo lôi ra một cái đầm ngủ rộng rãi thoải mái rồi đi vào phòng tắm để thay ra. Hàn Tuyết vừa rướn tay định mặc áo vào thì vết thương bị động khiến cô đau nhói rên lên một tiếng "A... "Lâm Cảnh Thần bên ngoài nghe thấy vội mở cửa chạy vào. Đập vào mắt anh là một thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết, khuôn ngực đầy đặn, thắt eo nhỏ xíu, bờ mông tròn trịa. Tất cả tạo nên đường cong hoàn hảo trên người Hàn Tuyết. Lâm Cảnh Thần thoáng chút sững sờ, cả người anh như đông cứng lại. Hàn Tuyết thấy anh xông vào liền bối rối, chỉ kịp xoay người quay lưng lại với anh, lấy chiếc đầm che lên phía trước. "Xin lỗi, anh nghe tiếng em kêu nên chạy vào"Lâm Cảnh Thần tiến đến từ sau lưng Hàn Tuyết, giọng dịu dàng, tay đoạt lấy cái váy ngủ trên tay cô. "Để anh giúp em"Lúc này mặt của Hàn Tuyết đã đỏ bừng, tim đập loạn xạ, cô đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Lâm Cảnh Thần từ phía sau mặc cái đầm ngủ vào cho cô. Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận. Yết hầu anh khẽ lên xuống. Lâm Cảnh Thần cảm thấy có chút hối hận vì kiên quyết ở lại với cô. Có trời mới biết anh đã phải kiềm chế vất vả như thế nào. Sau khi kéo đầm ngủ của Hàn Tuyết ngay ngắn lại, Lâm Cảnh Thần bế cô ra ngoài giường, đặt lên rồi vỗ về như vỗ một đứa trẻ "Nào em ngủ ngoan điHàn Tuyết gật đầu, trốn cả người trong chăn, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Lâm Cảnh Thần lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Khi nghe tiếng hơi thở đều đều vang lên anh mới nhẹ nhàng đứng dậy vào phòng tắm ... nước lạnh. Sáng sớm, Hàn Tuyết mơ màng xoay người, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc xung quanh mình. Chợt khuôn mặt cô chạm vào một lồng ngực rắn chắc làm cô bừng tỉnh. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của Lâm Cảnh Thần. Cảm nhận được động tĩnh của cô, anh cất lên chất giọng trầm có chút khàn. "Em tỉnh rồi à?" Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết. Có tiếng chuông cửa vang lên. Anh xoa đầu cô rồi bước xuống giường. Anh cởi trần, chỉ mặc chiếc quần tây màu đen từ ngày hôm qua, để lộ cơ bụng rắn chắc màu đồng rất hấp dẫn. "Em ngủ thêm nữa đi. Là Lục Đông mang đồ qua cho anh. "Hàn Tuyết ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Lâm Cảnh Thần ra khỏi phòng. Đâu phải lần đầu cô thấy đàn ông cởi trần. Nhưng anh mang đến sự quyến rũ khó cưỡng. Lát sau anh bước vào cầm theo một túi xách. Hàn Tuyết trùm chăn lại che dấu gương mặt đỏ bừng của mình. Anh liếc nhìn không giấu nụ cười trên môi, kéo nhẹ chăn ra hôn lên trán cô. "Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù gì mai cũng là cuối tuần rồi. ""Uhm" Hàn Tuyết gật đầu. Đợi Lâm Cảnh Thần khuất sau phòng tắm, cô mới kéo chăn ngồi dậy chạy ra phòng khách. Lâm Cảnh Thần thay đồ mới nhưng vẫn là đồ tây màu tối. Trên người anh vương nhẹ mùi sữa tắm của cô. Khi anh bước ra đã thấy Hàn Tuyết không còn trên giường nữa. Nhìn ra phòng khách thì thấy bóng dáng yêu kiều của cô đang pha cà phê cho anh. Anh tiến đến ôm Hàn Tuyết từ phía sau, vùi đầu trên bờ vai không bị thương của cô. "Anh nói Lục Đông tìm cho em một người giúp việc theo giờ rồi, đã lựa chọn kỹ, rất an toàn. Em đang bị thương chịu khó nghỉ ngơi chút. " Hơi thở ấm áp của anh phả vào bên mặt của Hàn Tuyết. Cô xoay người lại đưa tách cà phê cho anh. "Được rồi, em biết rồi. Anh uống cà phê rồi đi làm, gần trễ rồi" Hàn Tuyết không nhịn được cười. Đối với cô vết thương như này cũng không đáng gì. Nhưng không ngờ Lâm Cảnh Thần lại có bộ mặt dịu dàng, ngọt ngào như vậy. Cô chỉ sợ càng dây dưa lâu thêm nữa không chừng thú tính của cô nổi lên thì mất mặt lắm. Cảnh Hàn Tuyết tiễn anh ra cửa đi làm giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn tiễn chồng trong mấy bộ phim tình cảm làm cô cười tủm tỉm cả buổi sáng. Lục Đông đứng chờ Lâm Cảnh Thần ở trước chung cư. Nhìn vẻ mặt của boss khi xuất hiện anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần một tuần bận tối mặt, hôm nay Hàn Tuyết mới có thời gian tập trung vào luận văn. Cô là một trong những sinh viên xuất sắc của lớp nên luận văn càng không thể làm sơ sài được. Sau khi trao đổi với giáo sư qua điện thoại thì Hàn Tuyết tiếp tục chỉnh sửa luận văn của mình.