Đôi bờ mi của Hàn Tuyết rũ xuống, khẽ run nhẹ. Hai ngón tay còn vương mùi thuốc sát trùng của Lâm Cảnh Thần véo nhẹ vào cằm của Hàn Tuyết, kéo mặt cô gần lại hơn. Hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Ngón trỏ của anh vuốt ve bờ môi của cô. "Cái miệng nhỏ này đang lảm nhảm gì vậy? Thay đổi cái gì? Cho dù em là ai, có làm gì đi nữa, Lâm Cảnh Thần này đã muốn theo đuổi em thì em có chạy đằng trời. Lúc nãy có phải em nói em thật sự thích anh?" Lâm Cảnh Thần cố ý nhấn mạnh câu cuối. Hàn Tuyết nhìn anh, vẻ mặt có hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt rất kiên định mà gật đầu. Lâm Cảnh Thần vòng tay ra sau lưng, ôm chặt cô vào lòng, môi anh thoáng ý cười. "Như vậy là đủ rồi. "Cả người Hàn Tuyết dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cảnh Thần. Cô cảm nhận được cả hơi thở phập phồng của anh, mùi đàn hương hòa lẫn với mùi hóc môn đầy nam tính xộc vào mũi cô. Hàn Tuyết cảm thấy ấm áp và an toàn lạ thường. Tay Lâm Cảnh Thần vuốt ve mái tóc dài của Hàn Tuyết, giọng anh trầm ấm truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống. "Hàn Tuyết, em nghe cho rõ đây. Từ giờ em đã là bạn gái của Lâm Cảnh Thần. Có anh bên cạnh em, em muốn lao vào nguy hiểm anh sẽ lao vào cùng em. Em không còn đơn độc nữa biết chưa?" Khi nãy nhìn thấy cô đối diện với nguy hiểm một mình anh đã suýt lao ra, may mà Lục Đông kịp thời cản lại vì chỉ cần Cảnh Thần lộ mặt sẽ khiến tình huống càng phức tạp hơn. Đến khi thấy cô an toàn rời đi anh mới bình tĩnh lại được. Hàn Tuyết dụi dụi đầu trong ngực anh ra vẻ đồng ý. Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Môi anh phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà triền miên. Sau một hồi anh mới chịu buông ra. "Khuya rồi anh về nghỉ ngơi đi, giờ em ổn rồi" Hàn Tuyết đỏ bừng mặt, thở hổn hển. "Anh băng bó cho em xong thì em đuổi anh như vậy sao?" Lâm Cảnh Thần đẩy nhẹ cô ra, nhìn với ánh mắt trách móc. Hàn Tuyết bật cười. Chợt khuôn mặt Cảnh Thần trở nên nghiêm túc, anh trầm giọng hỏi "Em là người của Thẩm Bạch?"Hàn Tuyết thoáng chút ngạc nhiên. Cô nhớ lần trước Thẩm Bạch đến Nam Thành nói có việc, vậy là hai người họ có quen biết nhau. "Anh biết Thẩm Bạch?"Hàn Tuyết không trả lời ngay câu hỏi của Cảnh Thần mà hỏi lại anh. Lâm Cảnh Thần gật đầu, dù đã điều tra nhưng anh vẫn không tra ra được mối quan hệ giữa Hàn Tuyết và Thẩm Bạch. Anh đã nghĩ nếu Hàn Tuyết vì Thẩm Bạch mà dính vào chuyện này thì anh sẽ ra mặt thay cô, giải quyết với phía Thẩm Bạch. Hàn Tuyết đứng dậy đi về phía quầy bar lấy một chai rượu. Tuy không phải con sâu rượu nhưng cô khá thích uống rượu. Tửu lượng của cô cũng phải xếp nhất nhì trong Bang. Có lẽ chỉ thua Ngô lão đại một chút. "Anh muốn uống rượu không?" Hàn Tuyết cầm chai rượu giơ lên. Lâm Cảnh Thần bước đến đỡ lấy chai rượu từ trong tay Hàn Tuyết, rót ra hai ly. Cô uống một ngụm rồi mới nở một nụ cười có chút kiêu ngạo. "Anh nói bị ngược rồi. Em là đại tiểu thư của Hắc Bang thì sao gọi là người của Thẩm Bạch được. Phải nói anh ấy là người của em mới đúng. ”Tay Lâm Cảnh Thần siết chặt ly rượu, đôi mắt anh lóe lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường thấy. Đây đúng là điều anh không ngờ đến. Anh đã đoán Hàn Tuyết có vị trí quan trọng trong Hắc Bang, từ thái độ và bản lĩnh của cô. Chỉ là Hắc Bang lại dám để vị tiểu thư duy nhất của họ ở bên ngoài như này đúng thật là bất ngờ. Lâm Cảnh Thần bật cười, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết. "Bạn gái anh thật là lợi hại"