Vương gia mỉm cười nhìn mọi người hoan hô, trong lòng có chút tự đắc. Lại nói tiếp, trước kia những người tu tiên cũng thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có, quyền quý. Nhưng sau lại không biết vì sao mà dần dần biến mất, cũng không có mấy phàm nhân được tiếp xúc nữa. Loại người như tiên sư hôm nay đều đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân hắn là người hoàng tộc cũng nhìn thấy người tu chân chân chính đây là lần đầu tiên. Hôm nay lão đạo thể hiện pháp thuật này làm khiếp sợ mọi người ở đây, đương nhiên làm cho Hinh Vương thấy nở mày nở mặt. Hinh Vương đương nhiên không biết rằng thời kỳ còn có người tu tiên thường xuyên xuất hiện tại thế tục thì trong tu tiên giới vẫn chưa xuất hiện Thăng Tiên đại hội. Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp trong các gia tộc tu tiên nghĩ mình căn bản vô vọng đại được Trúc Cơ, liền có ý nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân. Nhưng ngay khi Thăng Tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống chết vì hy vọng Trúc Cơ đó. Đương nhiên, ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm để khổ tu công pháp, còn hiện thân ở thế tục làm gì. Còn dạng người như Dư Tử Đồng không giữ được tâm chí tu luyện, trở thành người tu tiên trong thế tục giới, hiển nhiên là ngoại lệ. Chẳng qua, người tu tiên như vậy thực không có nhiều lắm, liền trở thành khách khanh của các nhà đại phú, nhưng cũng là giấu giấu diếm diếm, không hy vọng người ngoài biết được. Dù sao, thân phận là một người tu tiên, lại đi làm môn khách của người phàm nhân, trong tu tiên giới mà nói thì đó quả là một sự tình đáng xấu hổ. Kể từ đó, không ít tu sĩ trở lại thế tục giới, nhưng sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người. Chỉ có vài kẻ nguyện ý trở thành khách quý của các nhà phú quý, đều bị những nhà đó cực kỳ giấu diếm tin tức, đề phòng những tu sĩ quen biết khác nhạo bang. Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên, đương nhiên thấy rằng chiêu thức điều khiển ngọn lửa của lão đạo đó là cực kỳ phi thường. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, lão đạo mang dáng vẻ ngạo nghễ trở về đại sảnh. Lúc này những người vẫn chưa được kiểm tra đương nhiên không kiên trì nổi, lập tức hô to “Tiên Sư” rồi ào ào đi tới để vị Ngô tiên sư này xem xét tiên duyên. Lão đạo đầu bạc tinh thần phấn chấn, không từ chối bất cứ ai, kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần. Nhưng đáng tiếc là trong những người còn lại, kể cả đám con cháu của lão giả họ Hoa và Tần Ngôn đều không ai có linh căn, đều chỉ là những phàm nhân rất bình thường mà thôi. Tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa được kiểm tra. Bọn họ đành miễn cưỡng rời khỏi bên cạnh lão đạo. Xem ra tiên duyên không phải đơn giản mà có được. Như vậy là càng thấy thanh niên béo mập "Đồng cảnh" kia là quý hiếm, khiến mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ, làm cho hai cha con đứng bên lão đạo cười không đóng nổi miệng. Thần sắc Hàn Lập vẫn như thương, nhìn Tần Ngôn mang theo đám thiếu gia, tiểu thư Tần gia bụi đất đầy đầu, trở về bên cạnh hắn. Hơn nữa còn nhìn Hàn Lập vẻ rất chật vật. “Ta không phục, tại sao kẻ vô dụng kia lại có tiên căn mà chúng ta lại không có. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần!” Một tiểu thư ẻo lả của Tần gia không phục, nói mãi không ngừng. “Được rồi. Không được nói năng lung tung nữa. Các ngươi không có mệnh đó, còn oán hận cái gì?” Sắc mặt Tần Ngôn trầm xuống, quay ra giáo huấn vị tiểu cô nương này một câu rồi ngồi xuống. Những lời này làm vị tiểu thư Tần gia nổi tiếng là chanh chua phải im miệng, nhưng vẫn tỏ vẻ rất khó chịu. Lúc này lão giả họ Hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh niên kia đi tới, không nói lời nào, liền ngồi xuống cạnh Tần Ngôn. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi có cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau. “Tần hiền đệ, xem ra Đồng bàn tử (Đồng mập) kia sắp lên hương rồi!” Lão giả họ Hoa nói đùa. “Khụ! Việc này cũng là bình thường mà. Ai sinh ra đứa con tốt liền có tiên sư tới chống lưng ngay!” Tần Ngôn thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. “Chẳng qua…”Lão giả họ Hoa và Tần Ngôn tiếp tục tán gẫu. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong tâm cả hai đều chú ý tới hành đông của Ngô tiên sư và Hinh Vương. Hinh Vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đều đã được kiểm tra tiên căn, liền quay đầu, nhỏ giọng nói với một nha hoàn bên cạnh. Lập tức nha hoàn đi thẳng theo cửa bên sườn đi ra ngoài, chẳng biết phụng mệnh làm chuyện gì. Hinh Vương lúc này mới quay đầu, đằng hắng vài tiếng, mỉm cười, chậm rãi nói:“Hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh và khuyển tử của ta cùng với Đồng thế chất bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào!”Nói xong, Hinh Vương dứt khoát vỗ mạnh tay hai cái ‘Bộp, bộp’. Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và người hầu ăn mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng sơn hào hải vị và rượu ngon, đi vào trong sảnh. Tiếp đó, chúng rất nhanh nhẹn, khéo léo bày đồ ăn, thức uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức ăn và rượu ngon tràn ngập trong sảnh. “Tới đây, trước tiên bổn vương xin kính mời mọi người một ly!” Hinh Vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén giơ cao quá đầu, lớn tiếng nói. “Vương gia, xin mời!”Sau khi mọi người cùng uống một ly với Hinh Vương, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động hẳn lên. Trong chốc lát, phần đông tân khách đều chén chú chén anh. Yến tiệc rốt cuộc đã bắt đầu. Hinh Vương và vị thiếp tên Thanh nhi kia đi lại trong sảnh, cười nói với những người bạn, không hề có dáng vẻ gì của một Vương gia. Chẳng trách mấy người Tần Ngôn lại nói tốt về danh tiếng của vị Vương gia này như vậy. Còn vị Ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay khi Hinh Vương nâng chén liền lặng lẽ rời đi. Điều này khíên cho rất nhiều khách khứa trong sảnh đang muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư đều phải thất vọng. Chẳng qua việc này nghĩ lại thấy cũng là bình thường. Người ta là một vị thần tiên sống, sao có thể uống rượu, ăn thịt, cười đùa giống với tục nhân bọn họ chứ. Sau khi nghĩ thông điểm này, những người đó liền thỏai mái tư tưởng, đi tới uống với những người khác. Khi tửu yến (tiệc rượu) mới tới nửa chừng thì Hinh Vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra. Mà múa hát cung đình rất duyên dáng, đẹp mắt càng làm mọi người cao hứng, không khí thực sự sôi động. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi từ nhà trong đi ra, dáng người dong dỏng, nhã nhặn, mỗi cử động đều rất có lễ phép, phong độ đàng hoàng, tuyệt đối là phù hợp với hình tượng người trong mộng của đại đa số các thiếu nữ hoài xuân. “Minh nhi, đến gặp các vị thế bá (chú bác) nào!” Hinh Vương vừa thấy thanh niên, lập tức cao hứng tới đón. Cũng vừa lúc Hinh Vương đi tới trước bàn của mấy người Tần Ngôn, vì vậy vị thanh niên ôn nhã (mềm mỏng, nhã nhặn) đó cũng mỉm cười đi tới. “Xin chào hai vị thế bá!” Thanh niên chào hỏi rất lễ phép. “Không dám! Tiểu vương gia quá khách khí rồi”. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa không dám vượt cấp, vội vàng đứng dậy trả lễ. “Ài! Hai vị là trưởng bối của hắn, Minh nhi chào hỏi hai người như vậy là đúng mà, có càn khách khí vậy sao” Hinh Vương có chút không vui nói. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa nghe vây, liếc mắt nhìn nhau, hơi lộ vẻ xấu hổ. Lời nói tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc, lại trở thành vãn bối của mình. Nhưng hai lão đều là những con cáo già, thuận miệng nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu những con cháu phía sau để vị vương gia thẳng tính khác thường này biết. Đây chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ được ra mặt mà. Đương nhiên, Hàn Lập cũng được Tần Ngôn giới thiệu. Khi giới thiệu tới Hàn Lập, hai mắt Hinh Vương sáng ngời, dò xét Hàn Lập cẩn thận vài lần, vẻ mặt như cười như không, hiển nhiên là đã nghe được chút ít lời đồn đại về hắn. Điều này làm vẻ xấu hổ của Tần Ngôn vừa biến mất lại xuất hiện trở lại. “Minh nhi tới đây, gặp mặt vị Hàn thế huynh này một chút!”Chẳng biết Hinh Vương nghĩ gì trong lòng mà lại cười hì hì kêu tiểu vương gia gặp mặt Hàn Lập. Tiểu vương gia nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi một tiếng “Hàn thế huynh”, sau đó chắp tay, trên mặt lộ vẻ rất ôn nhu (dịu dàng, lịch sự). Phong độ lịch lãm này của vị tiểu vương gia khiến mấy vị tiểu thư ở gần đó nhìn thấy, trong lòng thầm mê say, không thể tự kiềm chế nổi. Hàn Lập lại biểu hiện một thái độ lúng túng, chân tay thừa thãi, vẻ ngốc ngếch vì khẩn trương quá mức. Trong lòng lại như sóng bể, khong thể trấn định như trước nữaVị tiểu vương gia này vừa đến thi lễ với Hàn Lập, không ngờ lại giống với vị tổng quản vương phủ, đều đem đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Mặc dù áp lực còn xa mới to lớn như của vị tổng quản kia nhưng tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm, không hề sai. “Sao lại như vậy?” Hàn Lập kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu.